Lê Minh Hiền: NHỮNG BÀI THƠ VĂN XUÔI (kỳ 1: Viết trong tháng Tư)

GIẤC MƠ TÀN CANH SAU ĐÊM XUÂN TUYỆT TẬN

Sau đầu đêm xuân tuyệt tận,

nỗi hoan lạc tồn đọng mang đến trong anh một giấc mơ tàn canh:

mình dìu nhau,

mái đầu nhỏ ngã vào ngực anh,

chúng mình bước xuống lần ra bãi cát trắng

trong tinh mơ sương mù biển xanh mờ khơi

anh như nhớ,

dường như trời lạnh ngắt ngơ

dường như trời chưa sáng hẳn

dường như có tiếng sóng vỗ xa xa

dường như trời đất hoang sơ

và chỉ có hai đứa mình

nghe hạnh phúc khôn cùng

một mùa xuân tinh khôi êm đềm đang trở về…

.

Không cần mơ

không còn mộng

thêm một đêm nghê thường nào nữa

vì người con gái ngồn ngộn thiên nhiên

có đôi mắt

đã từng liêu trai

đã từng đẹp mê hồn

đã từng đờ đẫn

đã từng dại đi

và bàn tay năm ngón ngó sen

đã từng vuốt dài

trên bờ mông non nghiêng mọng mịn mềm cong cớn

đã từng gọi mời

cho dòng dung nham anh vỡ bờ kiềm tỏa

đang trong tay anh

trong lơ mơ sương mờ

như trong khu vườn địa đàng thuở mộng nguyên sơ

.

Anh đã từng kể em nghe vào sáng sớm hôm sau

về giấc mơ đêm qua lúc sắp tàn canh

sau đầu đêm xuân tuyệt tận:

anh vén trên đầu chúng mình

vài cành lá rừng phủ tuyết

dìu em ra bãi cát trắng biển xanh

dường như đất trời còn mơ màng sương khói

dường như dạo nào… thuở hồng hoang

đang tái sinh

giữa hai bến bờ biển lặng* (5:51 mờ sáng)

Stanton, California July 2025 – Apr. 07 th , 2026

*biển lặng: Thái Bình Dương

_____

VỀ ĐÂY MÀ ĐÃ VỜI VỢI XA… THÁNG TƯ

Mới đó đã từng có một tháng Tư
mới đó
mới đó mà…
mới đó mà đã bao nhiêu tháng Tư,

… 50 năm
.

Ơi! dòng thời gian
như con nước
yên bình gối đầu trôi qua
trôi qua
trôi qua

bên dưới chân cầu, nơi ta đang đứng trên cao nhìn xuống
như dòng đời
ta đang trôi qua
và trong một vô tình bất chợt ta thấy mình đang đứng trên bờ đời nhìn xuống chính đời ta
trôi qua

trong bình yên

trong ngỡ ngàng

ngơ ngác
.
Đây,
một dòng thời gian
trong khôn cùng dòng thời gian
như một dòng đời
trong khôn cùng dòng đời
ta còn kịp chận lại
hình thành bài thơ tháng Tư này đang về đây mà nghe chừng vời vợi xa:
một bài thơ chỉ cần viết một chữ hoa khởi đầu
một bài thơ không cần dấu chấm than
một bài thơ không cần dấu chấm lửng
vẫn vơi đầy khởi sự
vẫn vơi đầy tận cùng

tiếc nuối
vẫn vơi đầy những bao nhiêu điều chưa nói ra hết trong một lần bất chợt lúc này:
tháng Tư!
tháng Tư về đây mà đâu đó nghe ra mù xa
ngoảnh đầu một thoáng…

50 năm (6:20 sáng)

Stanton, California April 2018 – Apr. 9th, 2026

TRẦM TÍCH SẦU

Không có một người dưng

để mà yêu thương

không có một người dưng

để mà nhớ  

để mà mong chờ gặp gỡ

dòng tình tự cuối cùng của một thời lỡ làng đã trôi qua

như chưa từng bao giờ tồn tại

và như tự bao giờ… lại trở về yên bình, những gợn sóng sóng sánh tà huy trên mặt hồ đời khi đất trời đang chuyển mùa sang hạ vàng phượng tím

quên đi

đang trầm tích sầu bên dưới tận cùng đáy lòng hồ

những cơn sóng tình yêu, vĩnh viễn ngủ vùi,

đã từng một thời

cuồng  nộ

.

Chẳng còn một người dưng để mà yêu

chẳng còn một người dưng để mà thương

đóa Trà Mi ngày xưa

tiếp tục khởi sự đưa hương qua cõi đời thường ảo

nụ cười vẫn liêu trai

dáng người vẫn mông mọng vai trần cổ tháp

và lời mời gọi vẫn mật ngọt thơm lành như lúa đang mùa dậy thì con gái 

dẫu đã qua bao mùa tình tự

và lối đi về đã rõ

những hoan lạc thiên thai

.

Không còn những cuồng nộ tương tư

không có một con đường để trở về những ngày tháng cũ

chỉ còn những gợn sóng lao xao

và lòng người đôi lúc xao động như những vòng tâm bất chợt lan dần trên mặt hồ thu đang yên bình từ một va chạm khi có chiếc lá vàng rụng xuống chạm nhẹ vào mặt nước chiều về bến cũ

.

Những cơn sóng tình yêu tràn bờ

một thời cuồng nộ

đã trầm tích

tận đáy lòng

từ một thời hoan lạc… chỉ còn là để nhớ để quên (3:30 khuya)

Stanton, California Apr. 2017 –  Apr. 04th, 2026

Lê Minh Hiền

Bài Mới Nhất
Search