Dreamer Art – Nguồn: www.maryannpalmgren.com
Ngày April Fools’ Day năm ấy, tạp chí “Siêu văn bút” có sự tài trợ của các tỷ phú mở cuộc thi thơ lớn chưa từng có. Giải thưởng không phải tiền, mà là một tòa building 5 tầng cao ngất giữa trung tâm thành phố Sài Gòn hoa lệ.
Giữa hàng nghìn bài dự thi, một chùm thơ ký tên “Mê Bướm” của một nhà thơ vô danh chỉ mới xuất hiện trên thi đàn ít lâu. Nhà thơ ấy tự bạch: nhà nghèo rớt mồng tơi chỉ mày mò tự học, nhưng có những bài thơ khiến ban giám khảo là những nhà thơ thành danh sững lại. Thơ trẻ mà không non, buồn mà không ủy mị, mộc mạc mà đài các thanh tao. Từng câu tối giản mà bung ra phía ngoài lời như đã đi qua sóng gió của cả một đời người từng hành tẩu giang hồ. Ban giám khảo chấm 10/10 trao giải cao nhất không một chút do dự.
Ngày công bố, giới văn chương cả nước xôn xao. Một cô gái 20 tuổi? Ảnh đại diện chỉ là bóng lưng mờ ảo. Không ai gặp, không ai biết tác giả từ hành tinh nào đến. Làng văn nổi sóng nhiều người hiếu kỳ có, ghen ăn tức ở có, muốn minh bạch tác giả có, lần theo dấu vết phát hiện ra địa chỉ giả, email dùng một lần, số điện thoại không tồn tại. Mọi con đường đều đi vào ngõ cụt.
Trong một căn nhà cũ ở ngoại ô thành phố, bà cụ 80 tuổi cười móm mém. Đôi tay run run của bà ngày xưa từng gõ nên những câu thơ làm điên đảo bao chàng trai trẻ lẫn mấy lão thơ sĩ già bây giờ đóng vai cô gái trẻ vẫn lung linh không kém, bao người đọc copy, share về trang mình nghiền ngẫm đọc thâu đêm. Bà đã sống đủ dài để biết rằng tuổi trẻ đôi khi chỉ là một chiếc mặt nạ đẹp đeo vào sẽ làm điêu đứng bao người kể cả những ông già, bà lão bề ngoài làm ra vẻ đạo mạo khả kính nhất.
Chỉ có một người biết rõ tác giả là ai. Một ông lão gần U90, mối tình cũ bị bà phụ bạc năm xưa ở bên cầu biên giới. Ông đọc thơ, đọc những lời trao đổi của người được giải với bè bạn nhận ra ngay giọng điệu quen thuộc ông đã từng bao đêm tương tác bên ngọn đèn dầu hao với những nụ hôn qua màn hình điện thoại, cái buồn vừa kiêu hãnh, tàn nhẫn mà rất quyến rũ của nàng. Ông có thể bạch hóa. Nhưng ông im lặng dù có nhiều người khích tướng. Không phải vì sợ, mà vì vẫn còn yêu cái hương ấm một thời hai đứa hợp tung từ trong nước ra tới hải ngoại ấy dù cô đã phụ bạc ông không chỉ một lần. “Cổ đã không muốn lộ diện thì thôi, mình bạch hóa ra làm gì, hóa ra mình nhỏ nhen trả thù người bội bạc lắm sao!” Ông nghĩ vậy.
Các tạp chí tranh cãi, rồi quyết định giữ nguyên giải thưởng. “Tác giả có quyền ẩn danh vì nhiều lý do”. Ban giám khảo tuyên bố và rồi chìa khóa trao tay cho thủ khoa thơ.
Tòa building sang trọng đứng đó, sổ đỏ mang tên một người không ai từng gặp.
Còn Mê Bướm vẫn hiên ngang hiện trên từng con chữ có những bức tranh hậu hiện đại đẹp mê hồn minh họa. Họa sĩ cũng là người ẩn danh như thi sĩ với họa hiệu Thần Điêu. Cả hai hợp tấu bản “Bút cọ bên trời” Thần Điêu Mê Bướm.
Và như những câu thơ không bao giờ ngơi cung mê. Những bức tranh không bao giờ ngơi hồn vía,vẫn hiện diện trên cõi đời dâu bể đa đoan.
Đồng cỏ mùa thu
Ngày cá tháng Tư 2026
