04/15/2013
Như Thương : HỒN ĐÁ

(Photo by Michael Grab)

 

Bơ vơ hồn đá lặng buồn

Đâu rồi tĩnh lặng cội nguồn ban sơ

Mặc cho xuôi, ngược, hững hờ

Đời trôi giòng chảy qua bờ tử sinh

Suối nhìn đá đứng lặng thinh

Biết cơn đau đã tượng hình rêu xanh

Có gì đâu chút mong manh

Từ thân bụi nhỏ hoá thành núi non

Một ngày núi vỡ, thân mòn

Đá rưng rưng khóc chẳng còn như xưa

Đất trời, cây cỏ, nắng mưa

Vẫn quanh quẩn đấy như chưa xa rời

Tháng năm huyền thoại đầy vơi

Đá chồng như thể một đời bên nhau

Tựa vai chia sớt niềm đau

Rằng mai rồi sẽ qua cầu lãng quên

Đá nghiêng hồn đá chênh vênh

Nghe trong sâu thẳm lênh đênh dạ sầu

Như Thương

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©T.Vấn 2013