Như Thương : HỒN ĐÁ
(Photo by Michael Grab) Bơ vơ hồn đá lặng buồn Đâu rồi tĩnh lặng cội nguồn ban sơ Mặc cho xuôi, ngược, hững hờ Đời trôi giòng chảy qua bờ tử sinh Suối nhìn đá đứng lặng thinh Biết cơn đau đã tượng hình rêu xanh Có gì đâu chút mong manh Từ thân