
hoàng xuân sơn: âm khòm
âm khòm từ khèn đến kèn tờ giấy vàng mặt nghệ bệnh lý nằm trong gan gió trên đường gân nổi dặm về khơi ngút ngàn nghe mình lây cái giống nơi mùa âm thụ thai lũ côn trùng nông nổi chui trong tiếng thở dài xe qua miền đơn thoại

âm khòm từ khèn đến kèn tờ giấy vàng mặt nghệ bệnh lý nằm trong gan gió trên đường gân nổi dặm về khơi ngút ngàn nghe mình lây cái giống nơi mùa âm thụ thai lũ côn trùng nông nổi chui trong tiếng thở dài xe qua miền đơn thoại

Lâu lắm trong đời, tôi đã từng nghe Yellow Bird (soạn bởi Michel Mauleart Monton/Oswald Durand/Jessica Mauboy) được trình bày với các giọng chính và phụ của tứ ca The Brothers Four rất ăn ý, nghệ thuật hòa âm cao qua tiếng đàn thùng rộn ràng, mơ màng gợi tưởng. Rồi từ phong trào nhạc

Gió Xóay – Tranh: Mai Tâm tá giư tứ gia tôi sẽ đi mua một hũ đường về nhà trộn mật với tàn hương nước lã uống vào theo cơn bệnh đổ tháo ra ngoài như mưa tuôn rồi sẽ mua thêm một hũ giấm mang về để nguyên lúc còn

Lộng Lẫy – Tranh: Mai Tâm cự li chiếc tất màu hồng treo rất lâu ngoài cổng chính ai dám lướt qua đội quân tiền vệ không. chỉ có nghệ thuật trên khắp mọi ngã đường khiến chân không bước cầu âu ngoài vạn dặm mùa này không còn ai sút bóng vào cự

Hội Ngộ -Tranh: Thanh Châu đầu tư tù ti bánh với chả rán quan lớn chui dưới bùn nằm trơ chiếc cáng ráng đốc phách em cứ phóc lên lưng anh cõng đi chơi bề gì thằng gù cũng đã ở nhà thờ đức bà đụng độ đụng nguyễn hoàng nam
Mai Đêm – Tranh: Mai Tâm tháng giá mặt trời âm âm mặt mình bì bì ngày đông rờ rẩm chút nắng từ bi chớ đứng xớ rớ tuyết phủ cô hồn gió luồn tim mạch ạch đụi bàng môn em ơi em ơi giá như mình còn đội thêm cái

Phố Cũ – Tranh: Thanh Châu Montréal, thành phố tôi định cư, đã có ai đó thày lay phiên dịch, phụ đề Việt ngữ thành Mộng Lệ An. Thoạt nghe xướng tên, cứ ngỡ như đó là nhan truyện dài kỳ tình diễm lệ chan đầy nước mắt của nhà văn nữ Quỳnh Dao ở

Mai Đêm – Tranh: Mai Tâm tặng hải tôi biết bạn làm thơ sáng sớm chấp giọt sương trong điềm rưng rưng tôi biết bạn làm thơ bữa trưa để chụp bắt bóng ngọ chùng chình vẫn là bạn ngồi im như tượng mặt trời neo làm một giấc cao ngọn gió
mang núi trên vai. núi đè bẹp quàng sông lên vai sông nằm mẹp ở đâu còn có được núi sông xin xỏ cầu âu gông cùm kẹp mứng húm. bọn ta còn được nuôi dưỡng thêm cật ấm khúc lưng dài may khỏi đứng đường khua bị gậy chút đường chút mật gáy

bọn bọn láo bọn mất dạy khốn nạn bọn bồi tàu bọn uống nước đái chệt lú hết cả rồi bọn lú chúng sao chúng mày uống thứ gì ăn thức gì không phải nước nôi chẳng phải thực phẩm rau trái cơm cháo hàng ngày đâu có sản ra

Cái Bóng – Tranh: Thanh Châu ông nội nhớ Ánh Vân lúc trước tôi bồng con bây giờ mình ẵm cháu đi qua vùng nương náu thấy một tạng mây ngời tôi bơi bơi bơi bơi [rề rà câu chuyện kể] giữa miền vân sáng hệ bây giờ tôi gọi khẽ tên con cháu.

Vô Ưu – Tranh: Thanh Châu nách một lần. tôi xốc nách tôi tự mình quên đứng nên ngồi thiệt lâu nách tôi tới chỗ buồn rầu trước sau vẫn có một câu chuyện tình nách tôi ra chốn thình lình nắng mưa mưa nắng dập dình trăng sao nách tôi về lại xứ