T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Lưu Na

Lưu Na

Lưu Na sinh ở Sài Gòn, Đại học Kinh tế (sau 75) năm thứ 2, vượt biên, và định cư ở California từ 1981 đến nay. Góp chữ với đời là chuyện tình cờ, và cũng vẫn là viết cho riêng mình. Tác phẩm đã xuất bản: Lênh Đênh (2016); Gập Ghềnh (2017).

Lưu Na: MÊ NHẠC SẾN

(Hình: Courtesy of Yeuhacsen.net- Cung bậc của cảm xúc) Ngày vọng Giáng Sinh, tôi đi làm vừa đánh máy vừa khóc lai rai. Tôi khóc phụ anh chị em đài Radio Bolsa vừa mất đi Việt Dũng, tiếng nói đã gắn kết những người lưu lạc lại với nhau như một thứ keo hồ. Tôi

Đọc Thêm »

Lưu Na: ĐÃ BỎ NGANG ĐỜI

“Tôi còn trẻ, tôi chưa muốn bỏ ngang đời…” Việt Dũng đã hát, những tiếng thiết tha, với cả hồn thiết tha, cho quê hương, cho tuổi trẻ. Không chỉ tiếng hát mà còn là những dòng nhạc, những lời nói, những hoạt động đấu tranh, sự có mặt không mệt mỏi ở khắp mọi

Đọc Thêm »

Lưu Na: ĐI CHỢ

Hôm nay lễ Tạ Ơn, cô đi chợ. Bãi đậu xe thật là lộn xộn tấp nập, phút nào cũng có một cái xe thắng gấp và một cái xe suýt tông vào xe khác. Cô biết thân hậu đậu nên tìm chỗ thật xa đậu xe rồi đi bộ vào cho chắc. Nhưng cô

Đọc Thêm »

Lưu Na: CUỐI MẮT, TRỜI NGHIÊNG

Mùa hè, mùa hè. Nơi tôi ở không có tiếng ve. Tôi chắc mình không còn bao giờ được nghe lại tiếng ve. Trong gắt gay nhăn nhíu tôi đi tìm một hương mát, và thực không biết mình mong tìm kiếm gì ở đất trời này. Dốc quanh không cao cũng chẳng xa, nhưng

Đọc Thêm »

Lưu Na: BÓNG TỐI (2)

Tranh: Trần Thanh Châu NƯỚC ĐI LÀ NƯỚC KHÔNG VỀ (1) ĐẤT VỠ TRO TÀN (3) 1. Mải chơi game, Thái không biết xe đã qua những trạm nào và trạm đang dừng đây là trạm nào. Người ào xuống chưa hết hẳn đã có chân thò lên len vào. Thái xuống đại. Ra khỏi

Đọc Thêm »

Lưu Na: HAI MƯƠI BỐN

Nỗi Buồn – Tranh: Trần Thanh Châu Bảy rưỡi sáng, Chín đã đi học. Mây bốc điện thoại gọi Thu, chỉ nói được câu “mình bịnh, mà sao buồn quá…” rồi im lặng. Có điều gì trong giọng nói mình chăng, không biết được, nhưng Thu trả lời em qua liền. Hai mươi phút sau,

Đọc Thêm »

Lưu Na: MƠ MÀNG

Cà phê 10 giờ bữa nay cũng lại rập rình như đã chờ từ lâu lắm, dù chỉ mới gặp nhau chưa kịp quên. Con ghiền sách đi ra đi vào, mỗi lúc một ly cà phê nóng mới xong. Một ổ bánh mì cắt làm ba (ăn đồng chia đủ!!), cái thú chộn rộn

Đọc Thêm »

Lưu Na: GHIỀN

Bây giờ cô ghiền đi cà phê với họ. Hai ông bạn già, gặp nhau ở bàn cà phê vỉa hè êm ả lúc 10 giờ sáng. Một ông thì chỉ biết viết rồi quên luôn tác phẩm đã in; một ông thì thỉnh thoảng làm thơ, bây giờ dù hết làm thơ vẫn yêu

Đọc Thêm »

Lưu Na: ĐẠM NHƯỢC THỦY

Năm đó, 1997, tôi đã bắt đầu về quê nhà thường xuyên thăm cha mẹ già. Dẫu chỉ là một người dân, nhưng căn cước tỵ nạn hay cái mác Việt kiều không phải là chuyện dễ chịu khi về lại quê hương. Và như vậy, tôi đón đọc Quê Nhà 40 Năm Trở Lại

Đọc Thêm »

Lưu Na: TỪ CHÀNG IN SÁCH

(về Một Chút Dối Già của Ngộ Không Phí Ngọc Hùng) Tôi sướng mê tơi được chàng tặng một cuốn. Sách đến một buổi trưa nắng gắt, giở ra mà mát cả lòng. Trình bày đẹp, phông chữ hình ảnh và màu nền rất êm ả cân đối, và đặc biệt, rất riêng, riêng của

Đọc Thêm »

Lưu Na: VÀNG RƠI MẤY LÁ

(Hình: Lưu Na) Trang nhà t.vấn & bạn hữu kể như gần hay đã hoàn toàn được tái lập. Trên bề mặt, nếu người đọc đã đi vắng lâu xa thì sẽ không thấy gì khác khi trở lại nhà, nhưng sau hậu trường là mồ hôi của một con trâu già, một con nghé

Đọc Thêm »

Lưu Na: PHAN NHẬT NAM GIỮA CHÚNG TA

(Nhà văn Phan Nhật Nam –bìa phải – trong buổi RMS/BHTO của nhà văn Nguyễn Đình Tòan –hình: Lưu Na 2012) Giữa một buổi ra mắt sách, tôi thấy một bóng hình. Một cái đầu bóng lưỡng, một ánh mắt đã tà, đã mỏi với thời gian. Tôi tiến đến gần xin chụp một bức

Đọc Thêm »