T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Lưu Na: CUỐI MẮT, TRỜI NGHIÊNG

clip_image002

Mùa hè, mùa hè. Nơi tôi ở không có tiếng ve. Tôi chắc mình không còn bao giờ được nghe lại tiếng ve. Trong gắt gay nhăn nhíu tôi đi tìm một hương mát, và thực không biết mình mong tìm kiếm gì ở đất trời này.

Dốc quanh không cao cũng chẳng xa, nhưng nó đưa mình rời hẳn dòng xe cộ bụi mờ, biệt hẳn tiếng lao xao của phố phường chộn rộn. Ngửa mặt hít vào chút gió. Nằm dài trên bờ thành, toàn thân thấm chút hơi ấm của nắng nung bờ đá, mặt đón làn gió mỏng vờn qua. Cuối bờ mắt khép là cả một vòng thành phố xanh mờ, nghiêng xa dưới chân đồi. Thành phố nghiêng nghiêng, trời nghiêng nghiêng. Tưởng như mọi thứ đang từ từ tuột xuống một bên, và những gánh nặng tả tơi như cũng dần buông lỏng trôi đi. Tưởng như trời nghiêng vai trút bớt vào hư không những buồn phiền của nhân thế. Là cái nghiêng của đất trời, hay là cái nghiêng của lòng, mà cuối mắt tôi vương hạt bụi trong. Khi xưa tôi vẫn có cái thú nheo mắt nhìn sâu vào một hạt trong, của bụi nước, của bụi kim tuyến lấp lánh, hoặc vành ly thủy tinh, để thấy phản chiếu một ảo ảnh, một hình dáng lạ nơi đáy giọt trong nhỏ bé ấy… Tôi lăn mình xuống thảm cỏ êm. Giọt nước mắt âm thầm nhỏ xuống.

Em nhỏ, rồi em đã đến đỉnh đồi này. Nằm xuống đây em. Em nằm dang tay úp mặt. Em có hít vào lồng ngực mùi cỏ nồng, mùi đất ẩm. Em có sung sướng nghe làn gió thoảng qua tai rì rào. Có tiếng cười lao xao vỡ ra trong nắng. Sao tôi giạt tới nơi này, sao em giạt tới nơi này. Sơn cúc ở đây, bên vòng cỏ xanh non, là sơn cúc trắng; không phải đóa sơn cúc võ vàng bên đồi khô của người lính năm xưa. Em chắc không biết người lính ấy vẫn theo em góc bể chân trời. Nhưng em nhỏ. Này em nhỏ. Tôi với em như hai trong vạn mảnh gỗ ngắn ngủi gập ghềnh nằm chặn giữa hai đường sắt song song của cuộc đời. Chuyến xe lửa đời chạy miên man hoài trên đường sắt đó, tràn qua tôi, tràn qua em, chạy suốt trên chuỗi thời gian lành lạnh mịt mù. Chuyến xe đời đó cũng đã có lần qua ngọn đồi có con đường Sơn Cúc, em biết không. Bây giờ, nằm ở đây, nơi cuối mắt có vạt trời nghiêng, em có thầm thương nhớ một khoảng trời xanh úa cũ. Giữa xanh mướt cỏ êm giữa biếc trời mây trắng, đóa cúc héo khô năm nào vẫn đứng trong mắt tôi. Vạt trời xanh nghiêng vẫn không che khuất nổi chân đồi dĩ vãng. Tôi vẫn nuôi hoài ước ao có được một phút êm đềm mát ngọt giữa đất trời nắng cháy bên em. Và tôi đã có em, một ngày nắng hạ. Này em, có nghe đời nghiêng…

Em vẫn nằm im trên thảm cỏ, dang tay úp mặt. Nhưng dường như vai em rung, phải em đang khóc? Ồ em, tôi muốn ngăn tôi lại để đừng nhìn vào lòng em, để em vẫn còn một khoảng trời riêng, nhưng giọt nước mắt em rơi thấm xuống làn cỏ mềm êm ả cũng đang nhỏ giọt trong lòng tôi. Tôi ước không gian thời gian cùng đứng lại, để tôi nghe được giọt thầm gieo. Có phải em giận mình thờ ơ , có phải em giận mình nông nổi, có phải em buồn uổng chút chân tình. Em nhỏ, em hãy khóc, khóc cho vơi bớt nặng nhọc của cõi lòng. Rồi em hãy nghiêng mắt nhìn thành phố. Em xem, nghiêng theo triền đồi, thành phố kỳ ảo nơi cuối mắt là điều có thực. Những khi lòng quá tràn đầy những nỗi niềm riêng, em hãy đến đây để được thấm chút hơi ấm nơi lưng chút xanh nghiêng nơi cuối mắt, chút hoan lạc của gặp gỡ tình cờ. Hạnh phúc là điều rất đơn giản, có khắp mọi nơi, mà sao chúng ta cứ quẩn quanh tìm trong vô vọng? Em nhỏ, hãy về nơi triền đồi nghiêng nơi đây. Em sẽ tìm lại được im ả của lòng. Lắng trong tiếng gió em sẽ nghe được lời vỗ về của đất trời. Và em nhỏ, tôi sẽ luôn có nơi đây để hứng những giọt buồn phiền. Em nhé…

Chiều đã tàn. Mảnh trăng tròn đã nhô lên nơi cuối đường, trong ánh chập choạng của hoàng hôn và lập lòe đèn sao mới tỏa. Tôi phải về, về lại chốn đời lao xao dẫu ước mình được nằm mãi nơi đây. Đã không còn ánh mây tím ngoài xa ven biển, và gió đã mang theo hơi lạnh phủ chân đồi. Tôi phải về. Ngập ngừng một bước chân. Đời đã cạn, nhưng có hề chi. Khi tới lúc, tôi mong mình về kịp nơi này để nằm xuống đây nghiêng nghiêng triền dốc, cho mọi khổ đau tuột khỏi vai mình. Nhè nhẹ im hơi hồn tôi sẽ được bay trôi lên ngọn cao kia đang đùa trong gió. Tôi sẽ được quyến với mây trời với gió biển. Biết đâu tôi sẽ được nghe tiếng một người. Trên dốc dồi nghiêng.

Lưu Na

09/14/2012

 

 

©T.Vấn

Bài Mới Nhất
Search