T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

thơ văn

Phạm Đức Nhì : MÓN QUÀ EM XIN

(Courtesy of http://lindseybuchmann.blogspot.com) Để trả lời bài thơ Anh Nhớ Mang Về Cho Em                      (không biết tên tác giả) Tặng Trần Thị Nga và nhóm Hà Nam Tam Kiệt   Đọc thư em thấy nao nao trong lòng lá thư từ quê hương Việt Nam yêu dấu chúng mình con Lạc cháu Hồng cùng

Đọc Thêm »

Huyền Chiêu: NGƯỜI ĐI TRÊN ĐỐNG TRO TÀN (*)

“Reflecting” Photography by Isadora – 2013   N H, ngày 14 tháng 1  2014 Anh K thương mến, Những năm trước khi nghe anh nói năm nay anh cũng chưa về VN được, em rất buồn. Hơn 20 năm rồi còn gì. Nhưng năm nay thì em lại nghĩ khác. Anh không về hóa ra

Đọc Thêm »

Lưu Na: DÒNG CHỮ ĐẦU NĂM

Cuối năm có ông Hưng ca từ D.C. về tiễn bạn.  Ba ngày tang lễ, lúc nào cũng thấy ông đứng hơi  nghiêng nghiêng như cành lá gió đưa, mắt dấu sau cặp kính chả lộ vẻ vui buồn. Vùi xong một nấm mộ, ông xin ly cà phê, bã cả người rồi. Ngồi nơi

Đọc Thêm »

Khuất Đẩu: NHỮNG BẦY SÂU

Nói đến sâu ai cũng sợ, nhất là quý cô quý bà. Con sâu cải với màu xanh của cải non, trông hiền là thế, nhưng nhỡ rơi vào nồi canh, thì dù có ngon đến mấy cũng phải đem đi đổ. Con sâu làm rầu nồi canh là vậy. Đến con sâu róm thì

Đọc Thêm »

Khuất Đẩu: LIẾM

Cái Lưỡi – Tranh : Fred Bell Gã sở hữu một cái lưỡi dài, thật dài. Có thể là dài đến cả tấc, xuống tận cằm. Mà cũng có thể là dài đến cả thước, xuống tận gối. Bình thường, gã cũng như mọi người, nghĩa là không ai thè lưỡi ra liếm được cái

Đọc Thêm »

HươngKiềuLoan & NGG:NÀNG CÔNG CHÚA VÀ TÊN DU MỤC

(Cô gái và ngựa – Nguyễn Trung – Tranh sơn dầu 1967) (1). Gã được gọi khẩn cấp về vì vụ thử “mất tải” tại nhà máy Danhim Người ta muốn nhúng cái điện trở từ từ xuống nước để thay đổi điện trở, coi cái máy “xoay sơ” ra sao. Thử “mất tải” là

Đọc Thêm »

Lưu Na: CUỐI MẮT, TRỜI NGHIÊNG

Mùa hè, mùa hè. Nơi tôi ở không có tiếng ve. Tôi chắc mình không còn bao giờ được nghe lại tiếng ve. Trong gắt gay nhăn nhíu tôi đi tìm một hương mát, và thực không biết mình mong tìm kiếm gì ở đất trời này. Dốc quanh không cao cũng chẳng xa, nhưng

Đọc Thêm »

Đỗ Xuân Tê: Thanksgiving – mùa biết ơn, mùa tạ ơn

Từ thuở sơ khai, con người vốn có hai đặc điểm là lòng hay kiêu ngạo và có tật hay quên. Kiêu ngạo càng cao khi thấy mọi vật mình có đều do công sức mình làm ra, mọi vật làm ra thì ta phải hưởng, chẳng cần biết trên đầu có ai, dù việc

Đọc Thêm »

Lưu Na: BÓNG TỐI (2)

Tranh: Trần Thanh Châu NƯỚC ĐI LÀ NƯỚC KHÔNG VỀ (1) ĐẤT VỠ TRO TÀN (3) 1. Mải chơi game, Thái không biết xe đã qua những trạm nào và trạm đang dừng đây là trạm nào. Người ào xuống chưa hết hẳn đã có chân thò lên len vào. Thái xuống đại. Ra khỏi

Đọc Thêm »

Khuất Đẩu: Thiến!

Khi tôi còn bé, những buổi trưa ở thôn quê thật buồn. Chỉ có nắng ngùn ngụt như bốc khói. Và gió, những cơn gió hừng hực đuổi lũ rơm rạ cuống quít chạy trốn trên đường làng. Cái tiếng gà trưa lúc này nghe ra đúng là thật não nùng. Mà cái tiếng của

Đọc Thêm »

Ngộ Không: Cái bóng

Mở cửa ra vườn. Cánh cửa mở ra mưa ra nắng… Một cánh cửa được mở ra thì cánh cửa khác phải khép lại. Khép lại cùng một kiếp lai sinh. Một chuỗi thời gian không muốn nhắc chẳng muốn nhớ. Còn cánh cửa mở bước ra ngòai. Dù nắng hay mưa. Mảnh vườn vẫn

Đọc Thêm »
Search
Lưu Trữ