T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

thơ văn

Lưu Na: HAI MƯƠI BỐN

Nỗi Buồn – Tranh: Trần Thanh Châu Bảy rưỡi sáng, Chín đã đi học. Mây bốc điện thoại gọi Thu, chỉ nói được câu “mình bịnh, mà sao buồn quá…” rồi im lặng. Có điều gì trong giọng nói mình chăng, không biết được, nhưng Thu trả lời em qua liền. Hai mươi phút sau,

Đọc Thêm »

Phạm Chinh Đông: Quê Nhà

Quê Nhà – Tranh : Trần Thanh Châu Quê Hiệp ở Cù Lao, Biên Hòa. Quê vợ hắn ở Long Vĩnh, Vĩnh Bình, bây giờ gọi là Trà Vinh. Thật tình Hiệp không biết nhiều về quê hương Biên Hòa của mình vì tuổi nhỏ của hắn được lang thang theo bước chân công vụ

Đọc Thêm »

Ngộ Không: Những vết chân di

  Dẫn nhập: Đời sống phẳng lặng hàng ngày với nhiều người có một cuộc sống rất bình thường. Quá bình thường đến khó hiểu, đến một lúc nào đó chẳng hiểu nổi. Như nhân vật của người viết trong truyện sắp bương trải dưới đây chẳng hạn. Nhớ lại khoảng thập niên 80, với

Đọc Thêm »

HươngKiềuLoan & NGG : CƠN LŨ, CÂY PHƯỢNG TÍM VÀ …GÃ

(1) Không ai biết gã sống ở đây từ bao giờ. Gã “cắm dùi” mãi tận dưới chân ngọn núi cao nhất, bên bờ sông. Ngọn nuí dốc gần như thẳng đứng phía đó, nên chẳng ai dại gì ở dưới chân núi, ngay cả ở lưng chừng núi. Thiên hạ cất nhà tuốt trên

Đọc Thêm »

Khuất Đẩu: MẸ KHÔNG ANH HÙNG (2)- Bùi văn Liên Xô

Kỳ 1   1 Chẳng có tổng tuyển cử. Chẳng có thống nhất. Sông Bến Hải như một nhát chém cắt đôi đất nước ra làm hai miền thù địch. Miền Bắc thề đốt cả dãy Trường Sơn để giải phóng. Miền Nam cũng đòi lấp sông Bến Hải để giải phóng. Những cái “giải

Đọc Thêm »

Ngộ Không : Bên rổ rau muống

  Mới sáng bảnh mắt ra đã có tiếng kính coong gọi cửa… Ngọ vừa đi ra cửa vừa lẩm nhẩm: chạy trời không khỏi nắng, không ai ngòai ông thầy cúng đây. Cuối tuần nào cũng vậy, cứ bẩy tám giờ là ông ta đã lừng khừng có mặt trước nhà, tay tờ báo,

Đọc Thêm »

Ngộ Không : Bức tượng Già Lam

Sắc tức thị không, không thị sắc Nhân giả hiểu thế việc nhân gian (thơ bà Hồ Xuân Hương) Nắng đầu hạ đã lên một lúc lâu, ngang tầm ngọn cây mà làng xóm láng giềng vẫn trễ nải như gà gật. Gió thổi vu vơ trên những lùm tre vàng xác càng khiến đầu

Đọc Thêm »

ngọctự: Một ngày, nghĩ nhớ vụn rời (Tạp văn)

  Suốt từ sớm cho tới khuya của ngày Lễ Độc Lập hay còn gọi là ngày Quốc Khánh Hoa Kỳ ,xứ sở nơi tôi đang sinh sống đây, tôi đã chỉ loanh quanh ở nhà, ngồi trước computer được một lát, nhìn lên màn hình TV xem thoáng qua đoạn chương trình đang chiếu,

Đọc Thêm »

Hùng Bi : NÍU TAY KỶ NIỆM

Hình : HươngKiềuLoan Không muốn một điều gì đó rời xa mình thì phải níu lấy phải không? Kỷ niệm của một đời người thì có nhiều cánh tay, có tay là để dỗ dành khi mình bị trắc trở trên bước đường đời, có tay thì ôm ấp vuốt ve khi mình nghĩ nhớ

Đọc Thêm »

Hùng Bi: Rừng Lao Xao BanMêThuột

Không biết ai đã đặt cái tên nầy từ lúc nào, nhưng đọc lên có cảm giác một sự nhộn-nhịp-nhẹ-nhàng và đầy hương thơm tình ái đâu đó quanh ta. Tôi chắc là những người có tuổi trẻ ở xứ Bụi Mù trời không ai mà không biết cánh rừng ấy, nhưng có thể chưa

Đọc Thêm »

Ngộ Không : Người về tự trăm năm…

Canh khuya đèn tàn, sử quan dường như tối qua thức suốt đêm, sáng nay trước sân vài ba cây trổ hoa kết quả, ngậm hương mang tuyết, mờ mờ sương phủ lùm cây xa xa. Vậy mà trông mặt mũi ông ủ dột như chiếc lá ướt gặp mưa. Bởi lẽ nhìn suông đất

Đọc Thêm »
Search
Lưu Trữ