Picture of Ngân Bình

Ngân Bình

Ngân Bình, tên thật : Đặng Lương Nguyệt. Nguyên chủ bút tạp chí Cadao (Dallas). Đã xuất bản tuyển tập: Gởi chút niềm riêng (2011). . . " Đời sống không bao giờ là vườn hồng, nhưng cũng không phải là cánh đồng hoang đầy mìn bẫy hầm chông. Con người không phải ai cũng là chó sói, nhưng cũng không phải ai cũng là con cừu non. Đường đời thì muôn vạn lối, có lối dắt đến vườn hồng, có lối dắt đến cánh đồng đầy hầm bẫy mìn chông, có lối đưa ta gặp cừu non, có lối đẩy ta vào hang chó sói. Nhưng vườn hồng hay cánh đồng mìn bẫy cũng đều có nước mắt và nụ cười. Chó sói hay cừu non vẫn ẩn chứa dưới sâu thẳm cái hình bóng con người. Tôi có thể ví von ẩn dụ như thế về thế giới những trang viết của Ngân Bình .T.Vấn - đọc tiếp Các tác phẩm điện tử đã được giới thiệu trên TV&BH: BẾN ĐỖ CUỐI ĐỜI (Viết chung với Đăng Hiếu Sinh)

Ngân Bình : Niềm vui cuối đời

Hình Cắm Hoa – Trương T Vinh -Ủa! hồi tối con nghe ba nói không gửi tiền, sao bây giờ lại gửi? Ông Bách nhìn bâng quơ qua cửa kính, nói bằng giọng chán chường: -Con muốn đêm nay ba lại ôm gối ra sofa ngủ như tối hôm qua sao? Hải Chi cười khúc

Đọc Thêm »

Ngân Bình : Tình… buổi hoàng hôn

Hình Cắm Hoa – Trương T Vinh -Bây giờ mày không chở mẹ đi phải không? Hu hu!!! Cực khổ nuôi mày mấy chục năm, giờ có chuyện nhờ cậy thì mày giả điếc, làm ngơ. Đồ con bất hiếu, vong ơn. Hu hu! tao không cần ai hết, tao lết bộ cũng được mà.

Đọc Thêm »

Ngân Bình : Hắn và tôi

Hình Cắm Hoa – Trương T Vinh -Con làm chồng thế nào mà vợ đi đâu cũng không biết. Đã thế bây giờ còn quay sang hạch sách mẹ vợ. Quỳnh Nhi và hai đứa nhỏ đi đâu? ở đâu? đó cũng là điều mẹ muốn hỏi con. Trời ơi! chuyện gì đã xảy ra

Đọc Thêm »

Ngân Bình : UỔNG CÔNG BỚT LỬA

Hình Cắm Hoa – Trương T Vinh Bà về làm vợ ông cách đây ba mươi sáu năm. Cái năm bà bước vào số tuổi hai mươi lăm, để cha mẹ phải hối hả, lo lắng vì nghĩ rằng con gái mình đã quá lứa. Bà không yêu ông, vì chưa hề quen biết trước.

Đọc Thêm »

Ngân Bình: TIM VỠ… LẠI LÀNH

Hình Cắm Hoa – Trương T Vinh Tôi tràn vào nhà như cơn gió lốc. Quẳng nhẹ chiếc xách tay lên bàn, mở tủ lạnh, vừa cầm chai nước, vừa lắc lư người theo điệu hát vang lên nho nhỏ từ trong cổ họng. Thịnh quay sang nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên, như đang

Đọc Thêm »

Ngân Bình :Tưởng như chuyện đùa

Ảnh : Lưu Na -Anh về! Biên chào tôi rồi bước nhanh ra cửa. Cái dáng cao gầy với chiếc lưng thẳng và đầu hơi cúi xuống của Biên, nhắm mắt lại tôi cũng có thể hình dung được một cách dễ dàng. Mười tám năm. Một con số đâu phải ít oi cho cuộc

Đọc Thêm »

Ngân Bình : NÀNG ÚT NHÀ TÔI

Hình Cắm Hoa – Trương T Vinh Không biết bố mẹ tôi bắt đầu cãi nhau từ lúc nào (chẳng lẽ từ lúc chàng mới đưa nàng về dinh?), nhưng khi đủ tuổi để nhận biết mọi việc, thì hình như … một tuần có bảy ngày, bố mẹ tôi đã cãi nhau hết năm

Đọc Thêm »

Ngân Bình : GẬY ÔNG ĐẬP LƯNG BÀ

  Hình Cắm Hoa – Trương T Vinh Vợ chồng bà ly dị tính ra cũng hơn mười năm. Ly dị, không phải vì hạnh phúc gia đình bị vùi dập trong những cơn sóng gió, mà chỉ vì cả hai muốn tìm chút thú vị cho cuộc đời. Thời gian mới đến Mỹ, hai

Đọc Thêm »

Ngân Bình : ĐỨA CON KHÔNG GIỐNG BỐ

Hình Cắm Hoa : Trương T Vinh Từ khi có trí khôn và biết nhận xét, tôi đã không thích mọi người nhìn tôi rồi buông lời: -Con nhỏ này không giống bố nó tí nào hết. Những lúc đó tôi giận lắm. Hai bàn tay nắm chặt, môi cong cớn, gân cổ nổi vòng

Đọc Thêm »

Ngân Bình : Quên

Hình Cắm Hoa : Trương T Vinh Tôi bước lên thềm nhà khi chiếc xe màu mạ non khuất sau khúc quanh có ngã rẽ về hướng xa lộ. Dì Cát từ bên hông nhà chạy ra, trên tay còn cầm cái xẻng nhỏ dùng để xúc đất: -Cháu lên tới rồi à? Khai đâu?

Đọc Thêm »

Ngân Bình : Khoảng tối

Hình Cắm Hoa – Trương T Vinh Đọc đến dòng chữ cuối cùng Thế lảo đảo tựa lưng vào cánh cửa. Cả tháng nay, kể từ ngày Thiên Anh qua đời , trong đầu Thế cứ lảng vảng một câu hỏi, là vô tình hay cố ý mà Thiên Anh lại mang bình gas bơm

Đọc Thêm »

Ngân Bình : Mình thương nó, nó thương mình

Hình Cắm Hoa : Trương T Vinh Chị Trâm vừa bước vào cửa cả đám nhốn nháo lên: -Cái bà khỉ này, làm gì mà trễ quá vậy? -Đói bụng gần chết mà phải chờ bà nè! Quăng cái xách tay lên bệ lò sưởi, chị Trâm chạy nhanh đến bàn, kéo ghế ngồi xuống,

Đọc Thêm »