T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Nguyễn Hàn Chung

Nguyễn Hàn Chung

Các bút hiệu khác: Nguyễn Phong Hàn, Nguyễn Đức Mù Sương. Sinh quán Điện Bàn, Quảng Nam. Tốt nghiệp Đại Học, Dạy trung học từ 1971-2006 Định cư ở Hoa Kỳ từ 2006. Các tác phẩm thơ đã xuất bản: Tìm Tôi Trong Bóng (NXB Đà Nẵng 1999), Nói Hộ Phù Du (NXB Đà Nẵng 2002), Nghịch Lưu Của Tuổi (Ebook Da Màu 2011), Dự Cảm Rời (NXB Bản Sắc Việt 2016), Lục Bát tản thần (NXB Bản Sắc Việt-2018).

Nguyễn Hàn Chung: THƠ BỐN CÂU (16)

Lệch – Tranh: DIỄM HẠ Dạo này ta & em 1 Dạo này ta chán viết văn chán làm thơ chán lăng nhăng ngoài luồng tuy nhiên vẫn khoái vô buồng văn cày cục ném chữ truồng ra thơ 2 Dạo này em cũng chán thơ chán viết văn chán lẳng lơ mất thì giờ

Đọc Thêm »

Nguyễn Hàn Chung: THƠ BỐN CÂU (15)

Hĩm Vân Hĩm Kiều – Tranh: MAI TÂM Lần khuy Cũng có lần khuy có gỡ rangón tay vi sóng trớn vào datình ly cách động thiên tiên ấymỗi mấy mươi năm mỗi nhớ lòa Trừng đi Bụi bay vào mắt trừng đinước trong văn vắt bụi gì cũng trôitản thần quái đản lắm rồivẫn

Đọc Thêm »

Nguyễn Hàn Chung: THƠ BỐN CÂU (14)

Giọt Lệ Đen – Tranh: THANH CHÂU Tội lỗi Tội lớn nhứt của đờn ôngtìm yêu tứ tán tứ tung nõn nàlỗi lớn nhất của đờn bàgiành yêu với một ả mà không yêu  Buồn tàn canh Ta khác, không quên người vốn cũdẫu cho ấm áp chẳng quay vềhốt nhiên bỗng biến thành du

Đọc Thêm »

Nguyễn Hàn Chung: THƠ BỐN CÂU (13)

Canh bạc (Cõi Người Ta 5) – Tranh: THANH CHÂU Khuyên Ôn & Mệ1Ôn vui con cháu đi mà!yêu đương bọn có thịt da gánh dùmlấy chuyện xưa nhập cố cungtrắng đêm quần thảo tưng bừng làm nguôi2Mệ đừng có yêu dai như đỉauống dùm ta liều thuốc vong tìnhchỉ quấn níu mèo trong liếp

Đọc Thêm »

Nguyễn Hàn Chung: THƠ BỐN CÂU (12)

Gã Biết Chữ – Tranh: THANH CHÂU Đàn bà đàn ông Đàn bà mới biết đàn bàĐàn ông muôn thuở vẫn là đàn ôngĐàn ông không biết đàn ôngĐàn bà mới biết đàn ông muốn gì Là em đóKhi buồn bã lúc dễ thươngkhi gai góc lúc ễnh ương với ngườivẫn luôn luôn giữ nụ

Đọc Thêm »

Nguyễn Hàn Chung: THƠ BỐN CÂU (11)

Gậy Trúc Khua Cua – Tranh: THANH CHÂU Hận thời gian Nhớ xưa eo nở ngực thonlà tôi run rẩy hết còn ba hoathời gian, mẹ nó, mù lòasao không biết giữ nõn nà muôn năm Bài ca úp thìa Chết rồi văn tế văn biasao cho bằng sống úp thìa lưng taChết rồi liễn

Đọc Thêm »

Nguyễn Hàn Chung: THƠ BỐN CÂU (10)

Hoa Hướng Dương – Tranh: MAI TÂM Yêu dự bị Anh không chót lưỡi đầu môingoài yêu em chỉ một người nữa thôiphòng khi em lỗi hẹn rồianh không phải sống lẻ đôi một giờ Đọc ảnhBâng khuâng mùa nụ mặn nồngKhóc không phải khóc cười không ra cườiNè em, tôi ví dụ thôiĐược em

Đọc Thêm »

Nguyễn Hàn Chung: THƠ BỐN CÂU (9)

Deep-tissue-massage – Ảnh: Internet Đi ngang một tiệm massage nam Bất ngờ một ả đờn ông gọi ta là chồng níu chẳng cho đi chìa môi đỏ choét thù thì sống lưng ớn lạnh cái đì rét run Chợt nghĩ Cầm tay người một phútlại nhớ cạn một đờicầm tay vô lượng phútlại thành người

Đọc Thêm »

Nguyễn Hàn Chung: THƠ BỐN CÂU (8)

Hội Ngộ – Tranh: THANH CHÂU Ngu & khônLâu không gặp thấy em giàNgười ngu nói với đờn bà lời ngayNgười khôn sửng sốt mê sayEm trông trẻ đẹp hơn ngày biết yêu. Dụ khị Ly hôn về ở với anhThèm ăn khoái ngủ đòi tình thả gaTội gì cai ngục phù hoaTử hình vẫn

Đọc Thêm »

Nguyễn Hàn Chung: THƠ BỐN CÂU (7)

Luyện dịch cân kinh Thấy mình chưa dứt lòng tham luyến mê mông vú bình phàm nữ nhân tới chùa luyện pháp dịch cân kinh cung phẩy tới vạn lần vẫn chưa… Nhớ Bằng phi Đập cổ kính tìm đâu thấy bóngXếp tàn y không thấy mùi hơiMiểng vỡ cắt vào tay máu loãngXe cứu

Đọc Thêm »

Nguyễn Hàn Chung: THƠ BỐN CÂU (7)

Giữ Thơm Tay đảo hạt vàng quên nhỏ lửa Khói lên khen khét uổng công tình Chỉ một lần thôi rang sém cháy              Mùi thơm cốm mới đã siêu sinh Đích thực Địa ngục có em tôi cũng tớiHuống chi Hà Nội với Sài GònEm không thèm đợi thì tôi đợiĐợi tới bao giờ em

Đọc Thêm »