
Đôi Lứa – Tranh: Rashi Agrawal (Nguồn: www.exoticindiaart.com)
Cạo gió cho chuyết thê
Tôi ngồi cạo gió bâng khuâng
có thời gian ngó dấu bầm khóe mi
lấy chồng từ thuở trần khi *
bây chừ tới buổi tà huy vẫn bầm
.
Nhiều khi tôi nhủ em nhầm
lấy tôi mang cực vào thân cả đời
dỗ: Đừng buồn nhé cưng ơi,
mai người ta nhắc thơ thời nhắc em
.
Tôi nghe tiếng hứ ” hổng thèm”
nhưng tôi biết chắc lòng em dạt dào
tôi mà phụ bạc làm sao
còn oang oang mắng tên nào Sở Khanh?
.
Văn chương của nợ, không đành
bỏ đi, tôi xuống cỏ xanh tức thì
những ngày nhập viện cách ly
tôi càng thấm thía những gì nên quên
.
Nhất là cái chuyện tuổi tên
hư danh luồn cúi bon chen mỏn đời
tôi ngồi cạo gió của tôi
hình dung ra một nụ cười lim dim
** trần khi: phương ngữ Quảng Nam chỉ sự cực khổ
Trở về nịnh vợ ta thôi
Trở về nịnh vợ ta thôi
nấu cơm kho cá ta mời vợ ăn
ban đêm cũng cố lăn tăn
cho dù tài khoản nhà băng sạch rồi
.
Trở về nịnh vợ ta thôi
lỡ mai đột quỵ có người đổ bô
các em chim bướm lượn lờ
ta vờ teo tóp chẳng cô nào màng
.
Trở về nịnh vợ bình an
tay hòm chìa khóa hũ vàng chắc trân
đành thôi từ tạ giai nhân
thả câu lục bát tản thần làm vui
.
Trở về lẻo mép, lẻo môi
nịnh nàng xuống bếp kiếm mồi sương sương
dính chi son phấn các nường
vợ từ con bỏ bi thương chất chồng
.
Trở về nịnh vợ. Quý ông
khỏi quê tới chợ sạch bong túi tiền
NGUYỄN HÀN CHUNG