Picture of Phạm Hồng Ân

Phạm Hồng Ân

Cựu sĩ quan hải quân VNCH, là một nhà thơ quân đội. Sau tháng Tư 1975, là người tù chính trị, định cư tại Mỹ theo diện H.O. Hiện là cư dân San Diego, Hoa Kỳ.

Phạm Hồng Ân: ÔNG GIÀ CÀ CHỚN

Tranh: Thanh Châu           Lúc Vũ Hán bắt đầu rục rịch về dịch Corona, ở Mỹ vẫn êm ru bà rù, chưa có chuyện gì đáng kể xảy ra. Tôi đi khám bệnh ở clinic Linda Vista, chỉ gặp có một ông đeo khẩu trang, ngồi co ro trong góc phòng đợi. Ai ra ai

Đọc Thêm »

Phạm Hồng Ân: VẠT MÂY THÁNG GIÊNG

  Cây và Mây – Tranh: Hoàng Thanh Tâm   buổi sáng hồn tôi nắng tháng giêng mồng một đầu năm rực rỡ duyên tôi gọi mây về cho núi đẹp cho màu xanh thẳm sắc bình nguyên.   vạt mây trôi phương bắc hoa vàng còn in bóng Chức Nữ – Ngưu Lang phải

Đọc Thêm »

Phạm Hồng Ân: CHUYỆN CHƯA AI BIẾT

Tranh: Thanh Châu           Từ lúc dịch Corona xuất hiện, gia đình tôi xáo trộn một cách bất thường. Trước đó, hàng ngày, chúng tôi ít khi gặp nhau, chỉ đủ thì giờ hỏi câu How are you?, rồi mạnh ai nấy đi mất biệt. Sáng nào, ba mẹ tôi cũng ngủ tới trưa mới

Đọc Thêm »

Phạm Hồng Ân: NHỮNG TỜ LỊCH CUỐI NĂM

Ảnh (clipartmax.com)   mười hai, tháng cuối cùng năm tôi trôi trên số phận âm thầm đời những tờ lịch mỏng sắp rơi ung dung nằm đợi mùa trời chưa tan đông về hoa vẫn ngại tàn lá trong tôi vẫn muộn vàng phai em màu xanh vẫn biếc lụa mềm vẫn bâng khuâng bóng

Đọc Thêm »

Phạm Hồng Ân: HÃY NHỚ ĐẾN…/RẰM

Tranh (Hoàng Thanh Tâm)   HÃY NHỚ ĐẾN…   hãy nhớ đến một khung trời cho tôi hoài niệm hãy nhớ đến một mái nhà cho tôi trở về.   hãy nhớ đến cánh đồng làng tôi cò bay xé gió mùa nắng lên chúng tụ lại từng bầy nằm đẻ trứng trắng đê mùa

Đọc Thêm »

Phạm Hồng Ân: VỀ EM, CON MÈO ƯỚT

Soi bóng – Tranh: Hoàng Thanh Tâm   (Viết theo “chữ và ý” của một nhà thơ)   sao em co ro như con mèo ướt ngồi lim dim môi mím chặt nụ cười anh – loài chuột ôm nỗi lòng bạc nhược cũng thấy buồn khi em chán cuộc chơi.   anh biết tình

Đọc Thêm »

PHẠM HỒNG ÂN: BUỔI SÁNG TRÊN BẮC NĂNG GÙ

Viên đạn cũ – Tranh: Thanh Châu   thất thểu bên ta là con sông buổi sáng buồn mặt nước trơ rong thất thểu ta là tên lính trận tìm đường về nguồn cội quê hương.   ta buông ta trên bắc Năng Gù ngó phương nam khói lửa mịt mù về đâu những cảnh

Đọc Thêm »

Phạm Hồng Ân: KHÚC SÔNG CHIA

Bình minh trên bãi – Tranh: Mai Tâm            Ông tin sông có thịt không? Người đàn bà chỉ tay ra dòng sông, hỏi tôi điều đó. Tôi lắc đầu, ngó bà chằm chặp. Đôi mắt đỏ chạch. Tóc xơ xác xõa dài. Và khuôn mặt lơ láo, chứng tỏ bà là người không

Đọc Thêm »

Phạm Hồng Ân: THÚT THÍT CÀ MAU

Bến cũ con đò – Tranh: Mai Tâm     dấu chân nào nằm lại Cà Mau những khoảng dép bồi hồi nơi cửa lớp có gã nhà quê đứng ngoài ngoi ngóp đội mưa chờ một hình bóng chưa quen sách vở mùa thi chưa đáng đồng tiền bằng má lúm kề môi em

Đọc Thêm »

PHẠM HỒNG ÂN: DA RỪNG

Thân phận lưu đầy – Tranh: Thanh Châu    Chiếc xe dừng lại nơi bìa rừng. Hình như đây là rừng Xuyên Mộc hay Xuyên Thổ chi đó ở vùng Bà Rịa. Ðám con tôi loi ngoi xuống xe. Mặt mày mỗi đứa lem luốc quằn quệnh như thoa lọ nồi. Gã tài xế nhảy phóc

Đọc Thêm »