Tranh (Hoàng Thanh Tâm)
HÃY NHỚ ĐẾN…
hãy nhớ đến một khung trời
cho tôi hoài niệm
hãy nhớ đến một mái nhà
cho tôi trở về.
hãy nhớ đến cánh đồng làng tôi
cò bay xé gió
mùa nắng lên
chúng tụ lại từng bầy
nằm đẻ trứng
trắng đê
mùa mưa xuống
lúa góa nẩy mình
óng ánh vàng
no tròn từng hạt.
hãy nhớ đến dòng sông
chất nặng câu hò
đêm trăng sáng
thả tình lên đỉnh nguyệt
lưới ca dao
theo thuyền ra cửa biển
con cá ôm trời
quẩy ngược sóng bơi.
hãy nhớ đến ba tôi
hai buổi đi về
mang tri thức
rải đều thế hệ
ba như đại bàng
xòe đôi cánh rộng
che chở bầy con trước trận bão giông
suốt cuộc đời
với chiếc xe đạp cũ mèm
ba lướt tới tình thương lục địa
đồng ruộng làng tôi phất cờ lau sậy
chào đón ba như vị cứu tinh.
hãy nhớ đến má tôi
nón lá rách tươm
chiếc áo bà ba ố vàng phèn ruộng
gió bấc hiu hiu
cơi bếp lửa hồng
may áo cho con
đón mừng năm mới
câu đối ba tôi viết chưa đọc vội
chờ pháo giao thừa bật giữa đêm khuya.
hãy nhớ đến mái nhà
mưa nắng hai mùa
đêm thơm phức
mùi trầm hương ba thắp
bàn thờ tổ tiên
lập lòe nến cháy
ấm lòng tôi tuổi thơ ấu hồn nhiên
nhớ đến ao sâu
cắm câu vọng cổ
trước vườn nhà
con cá xuống Nam Ai
nhớ anh tôi
ôm lục huyền cầm
chèo ghe chiếu về Cà Mau tìm bạn
cô thôn nữ mắt bồ câu lãng mạn
ngồi mơ màng gõ nhịp song lang.
hãy nhớ đến tôi
biền biệt phương xa
muốn sống lại
một khung trời đã mất.
(14/11/2020)
RẰM
MỘT
rằm lên
trăng
cởi lụa đào
nguyệt
tròn
lơ lửng
hai bầu ngực tiên
khát tình
ngậm
chút hương
thiêng
ứa
đêm
nguyệt động
ngập
thiền môn
trăng.
HAI
chưa thành
biển rộng
sông sâu
khuấy chi
trăm
ngọn sóng
sầu
mênh mông
cho tôi
vẫn
mãi bềnh bồng
cho em
vẫn
rớt
từng dòng nhớ thương.
PHẠM HỒNG ÂN
(10/12/2020)
©T.Vấn 2020