T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Phan

Phan

Tôi có vài người bạn trẻ, biết nhau qua chữ nghĩa. Trong đó có Phan. Người bạn trẻ này khác người ở chỗ chỉ thích lang thang những vỉa hè, nghe ngóng chuyện nước mắt nụ cười của bàn dân thiên hạ, để rồi đêm về, cùng với chữ nghĩa anh cũng khóc cười như thể những hệ lụy ấy là của riêng cuộc đời anh. Xưa nay, ít người viết từ và trên những vỉa hè. Nhưng anh bạn trẻ của tôi đã chọn cho mình cách thế cho chữ nghĩa xuống đường, nôm na của “nhập thế”. Tôi gọi người bạn trẻ đáng yêu của tôi bằng cái tên “Phan Vỉa Hè” (T.Vấn)

Phan: KHÁNH TẬN

Cõi Người Ta – Tranh: THANH CHÂU Khi còn đi học, những lúc rảnh rỗi tôi thường đọc sách như các anh tôi chứ không có suy nghĩ gì khác. Nhưng khi có bạn ghé nhà rủ đi đá banh, đi rong chơi thì gấp quyển sách lại, những gì vừa đọc, xin trả lại

Đọc Thêm »

Phan: MY

Cô Gái – Tranh: DIỄM HẠ Tiếng bánh xe máy bay chạm đất làm tôi bừng tỉnh. Thế là chuyến bay dài như trắc ẩn trong lòng mấy mươi năm xa đã về đến quê nhà, trắc ẩn trong lòng về chuyện My chưa hề nguôi sau nhiều năm không gặp, nhiều năm muốn quên

Đọc Thêm »

Phan: CHIỀU TRÊN PHÁ TAM GIANG

Cám Ơn Hoa Đã Vì Ta Nở – Tranh (sơn dầu): MAI TÂM Tôi đã gặp nhà thơ Tô Thùy Yên lúc ông còn sinh tiền đôi lần. Lần gặp nhớ nhất là hôm nhà thơ Phan Xuân Sinh ra mắt tập thơ “Bơi trên dòng nước ngược” của anh ở Houston. Đêm đó thâu

Đọc Thêm »

Phan: ĐUÔI BÒ NƯỚNG MỌI

Bức Tượng Già Lam – Tranh: THANH CHÂU Được người bạn làm chung cho tôi gói thuốc bắc. Cô ấy hỏi, “anh có biết là thuốc gì không?” Tôi trả lời, “Hỏi người cho em chứ sao hỏi anh. Thuốc bắc bao la như nước Tàu thì chỉ người bốc thuốc biết chứ ai biết!”

Đọc Thêm »

Phan: NGOÀI KIA TUYẾT RƠI ĐẦY

Tranh: THANH CHÂU Có lời bài hát xưa nào đó mà tôi còn nhớ loáng thoáng trong đầu, “ngoài kia tuyết rơi đầy, sao em không đến bên tôi chiều nay…” chỉ nhớ mỗi câu ấy thôi nên ngân nga cho đỡ buồn khi mỏi mắt nhìn ra cửa sổ… ngoài kia tuyết rơi đầy.

Đọc Thêm »

Phan: KHÔNG DÁM CÂN SAO BIẾT NẶNG NHẸ

Mê Cung – Tranh: THANH CHÂU Những ngày cuối năm thật rối trí vì không hiểu! Tôi có cô bạn làm chung đã lâu, thỉnh thoảng cô mời tôi sang nhà cô nhậu chơi cuối tuần với ông xã em, và anh Hai em. Thế là ba tay chung ông trời dần quen mặt, nhậu

Đọc Thêm »

Phan: XUÂN QUỲNH

Cây Đời Vẫn Xanh – Tranh (sơn dầu): MAI TÂM 1. QUỲNH GIAO Sáng hai mươi tám tết, tôi đạp xe xuống quán cà phê Quỳnh Giao ở gần nhà. Quỳnh Giao học sau  tôi hai lớp ở trường trung học vài năm trước, nay thì mức độ nổi tiếng của cô ấy như vết

Đọc Thêm »

Phan: LẼ RA MÙA NÀY

Bên Rổ Rau Muống – Tranh: THANH CHÂU Trời ảnh hưởng bão nên trở lạnh, lẽ ra mùa này rảnh lúc nào là ra hồ câu cá lúc nấy, ngược lại ngồi nhà như bị nhốt, bị cầm chân thời đại dịch. Ngồi nhà ắt sinh chuyện vì nhàn cư vi bất thiện, chẳng nghĩ

Đọc Thêm »

Phan: CHA GIÀ CON MỌN

Cõi Người Ta (3) – Tranh: THANH CHÂU Lần đó sang Cali họp mặt bạn bè trường xưa xóm cũ, tôi gặp lại người bạn cũ ở Sài Gòn thời còn đi học, vui buồn lẫn lộn thăm hỏi nhau. Mừng cho anh vẫn tràn đầy nhiệt huyết chống cộng như ngày nào tóc xanh

Đọc Thêm »

Phan: BẢY MƯƠI CHƯA PHẢI LÀ LÀNH…

Cõi Người Ta – Tranh: THANH CHÂU Hầu như người Việt nào cũng biết câu, “nhân sinh thất thập cổ lai hy”. Tuổi thọ ngày xưa thật đúng là khó có người sống qua bảy mươi tuổi vì điều kiện sống, chế độ dinh dưỡng, chăm sóc y tế còn hạn chế, là chưa nói

Đọc Thêm »

Phan: CON CHUỒN CHUỒN ĐẬU TRÊN CÂY CẦN CÂU

Cuộc Nhân Sinh – Tranh: THANH CHÂU Anh Tom cất bước rời bãi câu để về đi lễ. Anh có nói tôi đừng buồn anh vì cả bãi câu sáng nay chỉ có tôi với anh. Tôi có buồn trong lòng vì còn lại một mình, không có bạn để nói chuyện trên trời dưới

Đọc Thêm »

PHAN: MÙA CUỐI NĂM…

Đường Về – Ảnh: LN Mùa lễ cuối năm ở Mỹ là mùa sum vầy, ai rồi cũng nhớ nhà, người thân vào mùa lễ cuối năm đã về, ai cũng muốn trở về, gặp lại người xưa chốn cũ nên gọi là mùa sum vầy cũng không có gì là quá đáng, nhưng không

Đọc Thêm »