T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Phan

Phan

Tôi có vài người bạn trẻ, biết nhau qua chữ nghĩa. Trong đó có Phan. Người bạn trẻ này khác người ở chỗ chỉ thích lang thang những vỉa hè, nghe ngóng chuyện nước mắt nụ cười của bàn dân thiên hạ, để rồi đêm về, cùng với chữ nghĩa anh cũng khóc cười như thể những hệ lụy ấy là của riêng cuộc đời anh. Xưa nay, ít người viết từ và trên những vỉa hè. Nhưng anh bạn trẻ của tôi đã chọn cho mình cách thế cho chữ nghĩa xuống đường, nôm na của “nhập thế”. Tôi gọi người bạn trẻ đáng yêu của tôi bằng cái tên “Phan Vỉa Hè” (T.Vấn)

Phan: dòng nhớ…

Nhớ -Tranh: Mai Tâm Những lọn gió tàn thu rít ngọn cây vặt lá, lão Tự vặt tờ lịch Đông chí, không vứt vô sọt rác như thường ngày. Tờ lịch Tàu qua Mỹ đã bao năm vẫn tèm lem như in ở Chợ lớn ngày nào. Không biết bao giờ người ta mới biết

Đọc Thêm »

Phan: Còn không em những hàng me…

Thành Phố Lá Me Xanh – Tranh: Thanh Châu 1. Tôi nhớ xa xưa lắm, năm tôi mười lăm, mười sáu tuổi. Một trưa hè tôi đạp xe về vùng quê thăm người bạn học. Tôi với nó đi tắm sông. Chỉ băng qua cánh đồng cỏ tranh không lớn đã tới sông rộng. Nhưng

Đọc Thêm »

Phan: phật phật ma ma…

Tranh: Trần Thanh Châu Vợ chồng anh Hiếu được anh chị em ở địa phương gọi thân mật là “đôi bạn điểm mười”. Anh chị không phản đối vì anh gầy chính xác như con số một mà chị thì tròn như con số không. Nhưng anh chị thuộc loại người chấp nhận số phận

Đọc Thêm »

Phan: cổ tích & đời thường…

Cổ Tích – Tranh: Thanh Châu Thế giới cổ tích luôn hấp dẫn những chú bé giàu tưởng tượng mà tôi là một trong số bạn bè thuở nhỏ thích thả trí tưởng theo những trang cổ tích dưới ánh đèn dầu về đêm, thả ước mơ vào giấc ngủ bay theo những cánh diều

Đọc Thêm »

Phan: Sài gòn ơi…!

Nhớ Nhà – Tranh: Mai Tâm Dường như trong ai là người Việt nhưng sống ở hải ngoại đều biết bản nhạc “Sài gòn vĩnh biệt” của nhạc sĩ Nam Lộc. Riêng tôi đã gặp anh nhiều lần, ở nhiều nơi trên khắp nước Mỹ. Nhưng chỉ là công việc và công việc bù đầu

Đọc Thêm »

Phan: Tạm biệt tháng năm…

Sáng nay trên đường xuôi nam về Houston. Xa lộ 45 South ngập nắng vàng, những cánh đồng bất tận cỏ mới như tuổi trẻ vui hè về cùng nhau cười với gió. Cỏ làm sao biết gió vô tình từ vạn đại sẽ làm cỏ khô thành những vuông cỏ tháng mười cho lễ

Đọc Thêm »

Phan: Tôi phải về cho mẹ tôi ăn…

Ảnh (Lưu Na)  Câu trả lời của anh bạn lớn tuổi làm tôi chưng hửng vì nhiều lý do. Thứ nhất là muốn tìm vài sợi tóc đen trên đầu anh không dễ. Không lẽ anh còn mẹ? Thứ hai là tôi chỉ nghe bạn bè từ chối rủ đi uống bia với ba lý

Đọc Thêm »

Phan: Tháng Năm ngồi đó…

Tranh: Trần Thanh Châu Ai cũng biết Hạ chí là ngày hai mươi mốt tháng Sáu hằng năm, ngày sanh của những thiên tài ngồi ôm sợi tóc thì ít ai biết, người ta chỉ biết đó là ngày mùa hè bắt đầu khống chế nhân gian trong cái nóng tùy vùng xích đạo. Riêng

Đọc Thêm »

Phan: Cá và Người cùng đau!

Striper fish, dân Việt gọi nôm na là cá vược, là loại cá đặc trưng và có rất nhiều ở sông hồ Texas. Người Việt thường làm cá nướng để cuốn bánh tráng với bún và rau sống. Đầu đuôi con cá lớn thì nấu canh chua thơm, bỏ ngò om thơm lừng; hay nấu

Đọc Thêm »

Phan: Tháng Tư, đọc lại “Ta về” của Tô Thùy Yên

Hình (Nguồn: Blog Phạm Cao Hoàng) Được gặp nhà thơ Tô Thùy Yên một lần tại Houston. (Hôm nhà thơ Phan Xuân Sinh ra mắt sách “Sống Với Thời Quá Vãng”). Buổi trò chuyện tại nhà anh Sinh đến nửa đêm, trong tiếng đàn thùng của anh Ngu Yên, giọng ngâm không dứt của anh

Đọc Thêm »

Phan: Suy ngẫm…

  Hố Tư Tưởng- Tranh: Mai Tâm Khó chối cãi được một người đọc nhiều thì kiến thức rộng, nhưng một người kiến thức rộng chưa chắc đã đọc nhiều sách. Đó là sự mâu thuẫn khá mất thời giờ để lý giải. Nguyên tôi có hai người bạn mà nhà họ cùng bị hư

Đọc Thêm »

Phan: thềm xưa…

Chờ – Tranh: Mai Tâm   Chiều đã lười trải nắng, tôi ngồi bên đây đường, nơi một quán xá dửng dưng ở Việt Nam, nhưng nhìn qua bên kia đường là nhà tôi xưa cũ. Nơi tôi đã mang dấu ấn tuổi thơ suốt cuộc đời. Ở đó không có gì ngoài những nỗi

Đọc Thêm »