Mưa – Tranh: THANH CHÂU
Mưa hay làm cho người ta nhớ, nhưng nhớ ai, nhớ gì, lại rất mơ hồ trong tâm trí vì mưa làm chậm lại nhịp sống; ngược với nắng làm người ta hưng phấn, nghĩ tới tương lai, nghĩ về phía trước thì mưa làm người ta chùn bước lại, hồi tưởng, hoài niệm xa xăm…
Mưa đồng nghĩa với tắm mưa như chuyện cổ tích, nhớ đã vạn lần dù nhớ lại vẫn còn vui trong bụng với những gương mặt nhỏ, tranh nhau đứng vào đầu máng xối cho ngọn nước xối xả dội lên đầu tới ngộp thở nhưng vẫn tranh nhau vì trẻ tắm mưa thì nhiều trong khi máng xối nhà ai cũng phải đợi cho nước mưa đầy hết hàng lu chứa mới được tắm máng xối. Nhiều khi nhớ lại chuyện xưa mới thấm thía, cái gì ít thì qúy hiếm, ai cũng muốn tranh giành, nhưng không có nghĩa cái ít là tuyệt vời, cái được của sự tranh giành đôi khi làm người ta hối hận trong muộn màng.
Mưa tắm sông cũng là một tuyệt vời của tuổi nhỏ, mưa lạnh mới biết nước sông ấm dường nào? Trong tầm mắt bao la trời đất chỉ có mưa và lạnh mới biết nước sông vì ai mà ấm, phải đi cùng trời cuối đất, gặp hết thiên hạ mới muốn quay về khúc sông ngày nọ.
Mưa đá banh cũng là kỳ thú của tuổi nhỏ vì đá banh trời mưa không biết lạnh, không biết mệt như trời nắng chạy đổ mồ hôi, thở dốc, hụt hơi… toàn những cảm giác khó chịu. Mưa bao giờ cũng bao dung cho dở tệ, một mình một bóng nhưng đá không vô… là tại trời mưa. Đụng chạm, té ngã lúc đá banh trời mưa cũng ít đau hơn trời nắng mới diệu kỳ.
Mưa đêm đi soi nhái hứng thú biết chừng nào. Biết bao là kỳ công tuổi nhỏ, đi học về phải ghé chòi sửa xe đạp nhưng không được quậy phá; phải tỏ thái độ, phải chứng minh cho được là trẻ ngoan thì mới hòng xin ông già sửa xe đạp được mấy cây căm xe đã bị gãy. Đem về nhà ngồi mài trên sân xi măng tới mấy cây căm nhọn như cây kim khâu vá cũng hết mấy buổi trưa, buổi chiều. Đi chặt cây trúc thẳng không hề dễ dàng vì trúc thẳng thường chỉ còn trong giữa bụi trúc chứ những cây thẳng ngoài rìa bụi thì người ta đã chặt hết rồi. Thể nào cũng trầy xước, rướm máu mới được cây trúc tương đối thẳng, nghĩa là phải hơ lò than để uốn trúc cho nó thẳng, nhưng nó thường cháy chứ ít khi thẳng với tính chất dẻo dai, kiên cường của dòng họ tre trúc.
Dễ nhất là cầm tiền ra chợ mua cây chỉa soi nhái không bao nhiêu tiền, nhưng hàng chợ bị xem thường, phải đồ tự chế mới có giá trị. Tiếp theo những công đoạn cũng không hề dễ, phải đi tìm cho được mấy cọng kẽm đủ dài để bó cây chỉa bè không hề dễ vì chỉa ba thì hơi nhỏ nhưng chỉa bốn hay năm cây căm thì phải uốn hai cây bìa xoè ra rồi chụm lại với ba cây trong cho thẳng hàng ngang, đều nhau, khó lắm. Thật khó khi buộc chặt vào đầu cây trúc, chặt đến muốn tháo cũng khó trong điều kiện nhà chẳng có lấy một cây kềm cho ra trò… Khó nhất là bây giờ ngoài garage đủ đồ nghề để làm cây chĩa trong vòng một tiếng đồng hồ nhưng không làm nổi vì hết đam mê, quyết tâm của tuổi nhỏ tự hào với cây chỉa tinh xảo của mình tự chế.
Rồi văn minh về, ai mà đốt đuốc lá dừa đi soi nhái nữa. Vậy là phải xin xỏ mấy chú lính trong căn cứ, trong doanh trại cây đèn pin của lính vì trời mưa không vô nước, đèn pin ngoài tiệm tạp hoá của người Tàu bán thì thà không có còn hơn. Nhưng mấy đứa nhà có chị thì xin dễ ẹt bởi cây đèn pin là cái cớ cho mấy chú lính ghé nhà nó chơi… với chị nó. Thương những đứa nhà không có chị gái thì năn nỉ bại lưỡi cũng chưa chắc được. Lính hồi xưa là mấy ông già hối hận bây giờ, nhiều khi ngồi tự nói tự nghe ngoài quán cà phê…
Thật tuyệt vời khi đi soi nhái với cây đèn pin của lính không sợ mưa làm bị tắt như cây đuốc. Hết bị làm khó bởi cái quẹt đá lửa, xài dầu hôi mua ở tiệm tạp hóa của người Tàu, gặp trời mưa, tay ướt, nó cũng không thèm cháy cho mồi đuốc lại.
Mưa đêm soi nhái bắt ham. Ban ngày người ta nói nhanh như nhái, nhưng đêm đen ngoài ruộng, rọi đèn vào hai con mắt xanh lá cây của nhái thì nó chết trân như cục đất vì chói đèn. Cho nó một chỉa, bỏ rọ đem về…
Sáng hôm sau bà vú làm thịt nhái, xào mướp hương thì ăn quên thôi. Nhớ bà vú cứ nói là “mướp hương xào với gà đồng”. Hỏi vú, “nhái mà sao vú cứ nói là gà?” Vú cười hiền như mướp, “Thịt nhái ngon như thịt gà, nhưng nó ở ngoài đồng thì gọi là gà đồng…”
Tới lớn hơn chút nữa thì đêm đi soi nhái với bạn bè trong xóm về, mấy đứa xúm nhau làm nhái, chặt mấy trái dừa tươi, nấu nồi cháo nhái nước dừa. Bỏ tiêu cho cay, nhiều hành lá cho thơm là ăn sạch nồi cháo chưa bao giờ đã đời nên hôm sau lại đi soi nhái.
…
Trời mưa không hỏi ngoài khung cửa, muốn mưa là mưa không hỏi câu nào. Văn chương, âm nhạc gọi là mưa thu. “ngoài hiên, giọt mưa thu thánh thót rơi/ trời lắng u sầu mây hắt hiu, ngừng trôi…” Nhớ những cơn mưa khi qua thành phố lạ, ngồi quán cheo leo chốn núi rừng, thương về một góc trời chân đất với mấy người bạn nhỏ, không ai bắt cực khổ nhưng dãi nắng giầm mưa như thú đau thương.
Đến mưa rừng tây nguyên như sơn nữ khóc, mưa cả tháng trời chưa hết oan khiên. Mưa rừng tây bắc thì lạnh ơi là lạnh, rừng núi bạt ngàn trong mưa, mưa cho bếp bản thơm lừng ngô khoai nướng, thịt trâu gác bếp đưa cay chung rượu lạt, bếp lửa nhân quần ấm tối nay, mai cách biệt nhìn mưa lại nhớ.
Nhớ mưa biển kinh hồn bạt vía với giông bão. Bước chân xuống chiếc tàu đánh cá như lính thú đời xưa, “Thùng thùng trống đánh ngũ liên/ bước chân xuống thuyền nước mắt như mưa” vì ra đi không hẹn ngày về. Đời con cháu bước chân xuống tàu đánh cá là ba mươi ngày không thấy đất liền, con tàu cũ kỹ biết có về lại bờ không nữa với sóng to gió lớn ngoài khơi, tứ bề là biển, mưa, và giông gió; buồn và lạnh thấu xương, có khóc cũng không ai nghe nên nước mắt nuốt vào trong để dành.
Đâu ngờ xa hơn nữa khi quê nhà bỏ lại thì trời vẫn đổ những cơn mưa chẳng vì đâu. Ngoài hiên giọt mưa thu thánh thót rơi, lá nhuốm vàng lặng lẽ rơi, trời rét tự đâu về mà căm căm không nói, cứ buốt giá trong lòng người biệt xứ, tê tái từng nỗi nhớ rơi rơi như những sợi mưa ngoài khung cửa.
Phan
©T.Vấn 2024
