T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Phan

Phan

Tôi có vài người bạn trẻ, biết nhau qua chữ nghĩa. Trong đó có Phan. Người bạn trẻ này khác người ở chỗ chỉ thích lang thang những vỉa hè, nghe ngóng chuyện nước mắt nụ cười của bàn dân thiên hạ, để rồi đêm về, cùng với chữ nghĩa anh cũng khóc cười như thể những hệ lụy ấy là của riêng cuộc đời anh. Xưa nay, ít người viết từ và trên những vỉa hè. Nhưng anh bạn trẻ của tôi đã chọn cho mình cách thế cho chữ nghĩa xuống đường, nôm na của “nhập thế”. Tôi gọi người bạn trẻ đáng yêu của tôi bằng cái tên “Phan Vỉa Hè” (T.Vấn)

Phan: Sương rồi tan…

  Trên Đỉnh (Đời) – Tranh : Mai Tâm Sương trắng từ đỉnh đồi xuống suối. Bầu trời đại tang di chuyển chậm theo những lọn gió sớm vật vờ xa xa. Hai bên bờ vực là những cành khô vươn lên trong màn sương mờ ảo, không gian màu chì thương tật, hư hao.

Đọc Thêm »

Phan: quán, tiệm nơi tôi ở…

  Cà Phê Sài Gòn – Tranh: Thanh Châu Ở bên Mỹ này, tất cả tiệm ăn lớn nhỏ đều gọi là nhà hàng. Làm cho chữ quán”, “tiệm” xa lạ dần trong tiếng Việt ở hải ngoại. Nên thỉnh thoảng nghe ai nói chữ “quán”, nghe thật gần gũi như mấy người bạn rủ

Đọc Thêm »

Phan: Chúc chị ngủ ngon…

Ảnh- Lưu Na Nếu Sơn không có cái bớt màu xanh lá cây nơi cổ anh ta thì tôi không thể nào nhận ra một người bạn đã lâu lắm rồi không gặp. Tôi đến chào hỏi anh trong tiệm phở. Nhưng khi đã yên tâm được đúng là “Sơn thẹo” thì tôi mừng gặp

Đọc Thêm »

Phan: anh Nguyễn…

Đêm đã sâu thật sâu, anh Nguyễn còn trằn trọc với lá số tử vi! Đã lúc túng thiếu, vợ anh còn xài hoang vào những chuyện không đâu. Nhưng người chết đuối nào chả hy vọng, vì thầy bà nào chả nói câu cuối mang hàm ý qua cơn mưa trời lại sáng, quá

Đọc Thêm »

Phan: đường qua nhà em…

Ảnh – Lưu Na Đã vài tháng từ hôm anh Thiện vô làm chung với tôi. Vài tháng đủ để hiểu nhau như hai đồng nghiệp thuận thảo trong việc làm, hai người bạn hiểu nhau trong giờ nghỉ. Vì những người làm chung khác thường sanh nạnh trong việc làm, cãi cọ nhau đủ

Đọc Thêm »

Phan: quán, tiệm nơi tôi ở…

  Cà Phê Sài Gòn – Tranh: Thanh Châu   Ở bên Mỹ này, tất cả tiệm ăn lớn nhỏ đều gọi là nhà hàng. Làm cho chữ quán”, “tiệm” xa lạ dần trong tiếng Việt ở hải ngoại. Nên thỉnh thoảng nghe ai nói chữ “quán”, nghe thật gần gũi như mấy người bạn

Đọc Thêm »

Phan: Báu…

Ảnh-Lưu Na Ông Báu đã làm ở chỗ tôi cả tháng. Biết nhau là người Việt nhưng chỉ chào hỏi qua loa khi chạm mặt chứ chưa có thời giờ nói chuyện nhiều với nhau vì giờ ăn, giờ nghỉ khác nhau. Tôi làm lâu năm nên đã vô chính thức, lên thợ, còn ông

Đọc Thêm »

Phan: Chiếc kính gãy…

Ảnh -Phan  Mùa Lễ đã về, lễ Tạ ơn đến gần từng ngày với những sớm mai thức dậy trong hơi thu lành lạnh, những chiều về bát ngát trời thu trên những cánh đồng…Tôi nhớ lắm những người quen kẻ còn người mất, thương đám trẻ trong nhà không còn háo hức đợi quà

Đọc Thêm »

Phan:Tháng Mười Một…

Sông Quê Hương – Tranh: Mai Tâm Nơi có cây cầu khỉ… Khi gió hanh hao về làm vàng hoa cúc, những vuông cỏ khô trước nhà người bản xứ lập loè ánh đèn lễ hội. Tôi vẫn đi về hai buổi qua những ruộng bắp đã thu hoạch mà nhớ những cánh đồng tháng

Đọc Thêm »

Phan: trăng lạnh…

Quê Hương – Tranh: Trần Thanh Châu Trăng trước còn ngồi với cái nóng hầm hập của sân gạch, mái che. Trăng này đã trải xuống mái che, sân gạch thứ ánh sáng bàng bạc của trăng tháng mười. Thu về như bụi thời gian vương thêm vài sợi trắng trên những mái đầu thân

Đọc Thêm »

Phan: giờ nghỉ…

  Tranh- Milind Mulick Tôi không thích túm năm tụm ba với cánh đàn ông ngoài bãi đậu xe mà nhiều người vẫn nghĩ là chuyện đàn ông giờ nghỉ chỉ vui thôi, cho khuây khoả thôi. Thật sự khuây khoả cũng có, khi ai đó có câu chuyện vô thưởng vô phạt nhưng vui,

Đọc Thêm »

Phan: nắm tay…

Ảnh (https://www.pinterest.com) Là đàn ông nên chuyện bắt tay thường tình đến chẳng ai nhớ là đã từng bắt tay ai. Rồi xã hội văn minh lên, thời đại bình đẳng hơn. Mọi người dần quen mắt với hình ảnh phụ nữ bắt tay nam giới trên truyền hình, nơi công cộng, trong sở làm,

Đọc Thêm »