Hình minh họa: Shannon Lin/The New York Times
The NYT: Small Bookstores and the Future of Liberalism
(Chuyển ngữ tiếng Việt: ChatGPT; Hiệu đính (và chịu trách nhiệm): T.Vấn)
Tác Giả: Ross Douthat
Các hiệu sách nhỏ và tương lai của chủ nghĩa tự do
Bảy tháng sau khi nhiệm kỳ thứ hai của Donald Trump bắt đầu, tương lai của chủ nghĩa tự do Mỹ vẫn còn mờ mịt. Tôi có thể nhận ra một số xu hướng đang tranh giành ảnh hưởng — chính trị “tân kháng cự” xoay quanh Trump của phong trào biểu tình No Kings, thứ chủ nghĩa tân-tân tự do nhấn mạnh sự ôn hòa chính trị và tăng trưởng kinh tế, hay niềm hứng khởi xã hội chủ nghĩa gắn với chiến dịch tranh cử thị trưởng New York của Zohran Mamdani. Nhưng chẳng xu hướng nào trong số đó thực sự trông giống như tinh thần thời đại mới, hay là một lực đẩy có “ngọn gió lịch sử” hậu thuẫn phía sau.
Tuy vậy, ngoài chốn chính trường, vẫn có thể tìm đến những nơi khác để lần ra tương lai của chủ nghĩa tự do — và mùa hè này, tôi chọn một điểm quan sát như thế: các hiệu sách độc lập nhỏ. Những chiếc bàn trưng bày được sắp đặt có chủ ý ở đây vừa phản ánh vừa định hình khát vọng của tầng lớp trí thức thành thị, vốn thường là lực lượng tiên phong trong bước tiến của chủ nghĩa cấp tiến. Với tư cách vừa là nhà báo, vừa là khách du lịch, vừa là “phu khuân sách” cho dự án của vợ, tôi đã rong ruổi qua California, Minnesota và Maine, và ở mỗi bang, tôi đều thử khảo sát một cách ấn tượng xem giới trí thức “xứ xanh” đang đọc gì.
Ấn tượng đầu tiên (được số liệu bán sách ngoài đời thực củng cố thêm) là: độc giả đã rõ rệt thoái lui khỏi các đầu sách về Donald Trump và chính trị đảng phái. Loạt sách ăn khách xoay quanh Trump từng chiếm tràn các kệ sách giờ gần như biến mất. Những gương mặt cánh hữu nổi bật nhất hiện nay — Elon Musk, JD Vance, Tucker Carlson hay chính Trump — thường chỉ xuất hiện trên… các tấm bảng, huy hiệu, bưu thiếp châm biếm trong tiệm sách, chứ không phải trên những cuốn sách luận chiến dày cộp. Các lãnh đạo Đảng Dân chủ thậm chí chẳng có hiện diện đáng kể nào.
Ấn tượng thứ hai: cũng có sự thoái lui khỏi những ám ảnh đặc trưng của thời “woke” — các vấn đề chủng tộc, chống phân biệt chủng tộc, thượng tôn da trắng hay phi thực dân hóa. Vẫn còn đó biển hiệu “Black Lives Matter” hay những bản sao Between the World and Me được trưng trang trọng, và vấn đề Palestine vẫn hiện diện mạnh mẽ. Nhưng nếu dựa vào việc dạo quanh hiệu sách để đoán mối quan tâm chính của độc giả tự do ngày nay, thì đó hẳn là sinh thái học: bảo tồn và nguy cơ tuyệt chủng, chứ không phải cuộc chiến chống chủ nghĩa dân túy.
Ấn tượng thứ ba, gắn liền: mối quan tâm sinh thái này không hẳn là chuyển trục từ một chủ đề tiến bộ sang một chủ đề khác (từ công bằng chủng tộc sang khí hậu), mà giống như thoát ly khỏi chính trị, tìm đến một chốn an trú. Dù sách như The Light Eaters của Zoë Schlanger (về khoa học thực vật) hay Is a River Alive? của Robert Macfarlane (về sinh thái sông ngòi) có bóng dáng tranh luận bảo tồn, chúng không phải là những bản tuyên ngôn cho một Green New Deal “xanh hơn nữa”. Trên kệ, chúng thường đứng cạnh những tác phẩm mang tính an ủi sinh thái, như The Serviceberry (nói về “sự phong nhiêu và tính cộng hưởng trong tự nhiên”), The Backyard Bird Chronicles của Amy Tan, hay Raising Hare của Chloe Dalton.
Một tấm biển tôi thấy ở vài nơi ven biển Maine như tóm gọn điều đó: “Thêm vườn tược, bớt phát xít”. Bạn có thể hiểu nó như một lời kêu gọi bảo vệ môi trường khỏi chính trị độc đoán, nhưng cũng có thể đọc như một lời mời gọi rút lui vào khu vườn, tìm sự hồi phục trong những khóm hồng và luống rau, chữa lành và tái sinh ở nơi nào đó bên ngoài trận chiến chính trị.
Điều này càng rõ khi cuốn sách về biến đổi khí hậu nổi bật nhất mùa hè không phải là chính luận mà là một tiểu thuyết: Wild Dark Shore của Charlotte McConaghy. Bối cảnh là một hòn đảo cận Nam Cực đang đối mặt với nước biển dâng, nơi một nhà khoa học và gia đình ông cố gắng bảo vệ kho hạt giống. Các tiểu thuyết trước của McConaghy cũng xoay quanh những chủ đề tương tự: cuộc di cư cuối cùng của nhạn Bắc Cực, hay nỗ lực tái thả loài sói ở Scotland. Tất cả hợp lại tạo thành một thể loại mới mẻ: “kịch sinh thái”, nơi khủng hoảng môi trường hòa lẫn với chấn thương cá nhân.
Nhưng chính vì quá riêng tư và mặc nhiên chấp nhận tận thế, những câu chuyện ấy lại kéo độc giả xa rời chính trị, thay vào đó là một bi quan hiện sinh: vấn đề có nên sinh con trong khủng hoảng sinh thái trở thành chủ đề lớn trong tác phẩm mới nhất của McConaghy. Đó là một cái nhìn sống còn, trong đó hy vọng chỉ thuộc về một chân trời rất xa. Một nhân vật trong Wild Dark Shore thốt lên về những hạt giống ông bảo vệ: “Chúng chỉ là những chấm nhỏ màu đen. Tài sản vô giá được chôn dưới lòng đất, ở nơi tận cùng thế giới. Hy vọng cuối cùng, không chỉ của loài cây ấy, mà của cả loài người chúng ta.”
Những tác phẩm này phù hợp với một thứ chủ nghĩa tự do đã mất niềm tin vào “vòng cung đạo đức của lịch sử”, đã chuyển từ việc coi Trumpism là cơn khủng hoảng tạm thời sang việc chấp nhận nó như một thế lực thống trị. Chúng phản chiếu tâm trạng của một cuộc lưu đày nội tâm, của sự bất định và bị tước đoạt, chờ đợi một khải thị nào đó để khôi phục niềm tin và hy vọng.
Sự pha trộn giữa lo âu và nhu cầu ẩn náu ấy lại có điểm song hành thú vị với một dòng chảy khác đang thống trị hiệu sách, cả ở các tiệm nhỏ tôi ghé lẫn ở Barnes & Noble: cơn lốc “romantasy” — tiểu thuyết lãng mạn giả tưởng nồng nàn tình dục, hậu duệ của Harry Potter, Anne Rice và Fifty Shades of Grey.
Ngay cả trên kệ romantasy, ta cũng thấy một sự thoái lui khỏi lạc quan tự do. Nếu thế giới phù thủy của Harry Potter từng là chỗ dựa tự nhiên cho phong trào kháng-Trump (bất chấp quan điểm chính trị thay đổi của J.K. Rowling), với tầm nhìn về một xã hội tài merit có thể chống lại bóng ma phát xít, thì romantasy lại dựng nên khung cảnh u ám hơn: quyền lực mờ ám hoặc tà ác lên ngôi. Một số tác giả, như báo The Times tuần rồi giới thiệu, thậm chí phát triển truyện từ fanfic Potter đặt trong “vũ trụ thay thế, nơi Harry Potter đã chết và Voldemort toàn thắng”.
Đáng chú ý hơn cả: những cuốn sách này lại khai thác khoái cảm tình dục từ trật tự mới ấy. Với những nhan đề như The Irresistible Urge to Fall for Your Enemy (Không thể cưỡng lại cơn thôi thúc phải yêu kẻ thù), chúng đặt nhân vật phỏng theo Hermione Granger — biểu tượng nữ quyền trí thức của Hogwarts — vào mối tình “cấm đoán, mơ hồ đạo đức” với nhân vật phỏng theo Draco Malfoy — gã quý tộc hắc ám.
Điều đó gợi mở gì về những khả thể tương lai của chủ nghĩa tự do? Tôi xin nhường cho độc giả suy ngẫm.
Ross Douthat
