
Xanh – Tranh: MAI TÂM
mùa thu chầm chậm đang về
.tặng mùa hè thầm lặng ra đi
tảng sáng, họa tiết ngày bị ánh sáng câu lưu
tội thản nhiên tung tẩy xem thường quy luật nhất định
lũ chim trừng mắt nhìn tinh tế
mỏ của chúng rỉa lông dường như tự róc thịt mình
mặt trời đang tự do hay là tự tử
.
cái bóng ta trốn vào đâu đó
mùi lạnh tát khẽ da mặt bong tróc từng mảng
có thể, phải nhăn nhở với người đời
hãy nhìn ta đẻ non bài thơ đẫm nhờn nhợt máu
chẳng biết bầy đàn thi sĩ có dám nhìn?
.
sáng nay, ảo hình em lung linh
luyến ái nào mà không động cỡn
ta không là pho tượng dành cho tình yêu
biết chứ, em luôn khỏa thân trong yếu tố đồ họa khôi hài
.
tháng tám, nắng màu lửa đã tắt lịm chưa
vạt cỏ trong ô vuông vỉa hè chứa gốc cây sần sùi
khát thèm môtip trang điểm sự thất thần kinh điển
cảm thức ta, mùa thu chầm chậm đang về
điều tưởng tượng đang ngắn lại
tư tưởng là một lưỡi dao nhọn
buốt lạnh và nhanh như tia chớp
ngoạn mục xuyên thủng màn đêm của quỷ
.
con chữ nằm úp mặt
miệng ngậm một mặt trời đỏ máu
bài thơ không bao giờ biết ngủ
mắt trợn trừng nhìn ngọn lửa giấc mơ
.
không thể nhớ nổi
bao nhiêu năm với bước chân dài hay ngắn
hiện tại những điều tưởng tượng đang ngắn lại
em ngồi thinh lặng trong góc vườn hồn đời tôi
đếm từng giọt nắng giọt mưa
trầm tiếng thở dài đã sượng sần trên trang nhật ký
.
có lần em nói với tôi
rồi tất cả sẽ qua đi
khi trái phá tư tưởng bắt đầu vang tiếng nổ
và lịch sử như một con rắn
sẽ hiện hình nằm im thay da trong lăng kính
đoản khúc gửi theo ảo ảnh
nằm phơi mặt hứng mùi trăng
bỗng đâu ma nữ hiện nhăn răng cười
rùng mình tưởng đã chết tươi
môi hôn rực lửa. em người trần gian!
.
ngồi hỏi đầu gối dọc ngang
dạ thưa: tình ái một gang là vừa
nằm nghiêng sao lại đong đưa
mùi dâm kích dục nên chưa trần truồng
.
đành ù té chạy tay buông
bóng theo ảo ảnh về nguồn vô minh
cũng đành úp mặt lặng thinh
tụng kinh ru đất độ hình hóa thân
.
thưa em: ta đã cuồng chân
mần thơ khóc con cù lần. thế thôi
nghêu ngao cùng tiếng than ôi
em của hư, thực ta rồi… khói bay!
Khaly Chàm
tpsaigon 7/2024