
(Một buổi trình diễn ở Opera House- Sydney- 2025)
1-
thế kỷ lên đời đi chải tóc
thế nhân nhàn nhã vén môi cười
thế giới hôm nay sầu chảy ngược
thế gian quần cụt đánh quần rơi…
2-
tưởng tượng một ngày đông chết xám
những hồn lạc lõng sống hoang vu
khi bước chân đời không lối thoát
hỏi em tù ngục cõi sa mù…?
.
ở góc đường kia đứng lạc thần
bốn mùa mộng thực vẫn phân vân
phố vây những mái nhà cao vút
(Từ Thức hôm nay trở lại trần …?)
.
tiếng ai lạnh chát đâu ngoài ngõ?
những cánh tay dài, môi đổi môi
như khúc đồng ca mùa Thánh lễ
ngân cao tuyệt đỉnh tận mây trời…
.
tôi ngơ ngác đứng sầu chôn đứng
cảnh tượng mơ hồ trong cõi âm
khói bụi xe mù bay lất phất
giữa lúc hoàng hôn nhỏ hẹp dần…
3-
em đánh rơi buồn tôi xin nhặt lấy
lỡ mai mưa chiều tôi giở ra xem
tôi sao hiểu khi tôi nhìn thấy?
khoảng không dài vô tận chảy mênh mông
.
tôi nhủ thầm, mang trái tim vô chủ
một con người bắt gió đuổi theo mây
không tất cả là những gì tôi có
sống lơ mơ như một kẻ lưu đày
.
ngày mới đến ngày ơi xin ở lại
níu tay tôi cầm giữ mảng linh hồn
tôi sẽ nhớ một đời tôi sẽ nhớ
đừng mang tôi hòa nhập bóng hoàng hôn
.
bên bờ kia những tường thành ngăn cách
cầm tay tôi cắn nhẹ để tôi đau
và trong lúc em quên buồn hiện thực
trời bâng quơ rơi rớt hạt mưa rào…
4-
(nhớ một quán đêm ở Sin)
đèn khuya quán nhỏ
tôi ngồi thu lu
bóng ai qua ngõ
mông lung mơ hồ
.
đâu vầng trăng tỏ?
dưới trời hư vô
em xưa mắt đỏ
ôm sầu thiên thu…
5-
trang nghiêm như giữa ngày hôn phối
tình có chia đều không, hỏi em?
lấn cấn một điều chưa giải đáp
mưa chợt rơi đều trên mái hiên
.
từ đó phân đời không hẹn trước
buổi về nắng rọi thiếu chân em
buồn có đôi lần không hiểu được
tim người lẫn lộn đỏ thay đen…
6-
(Gởi T – Sep 8-2025)
một ngày năm mươi năm trước
người đi: luận lý ân cừu
một ngày nghĩa ân tình nước
người đi vì dấu đạn thù
một ngày năm mươi năm trước
nỗi đau niềm hận thiên thu…
Lâm Hảo Dũng
Van- Sep 22 -2025