
(Phonsavan- Xieng Khouảng- Lào)
1-
dọc đường phiêu du xứ núi
một thời chiến sử gọi tên
hàng cây lênh đênh cao thấp
lũng đồi hơi sương giăng giăng
.
ruộng đồng áo hoen màu xám
vàng trơ những gốc rạ buồn
thoảng nghe trong làn gió sớm
tiếng cười ai rơi mênh mông…
.
mái nhà co ro buông thả
dăm làn khói nhẹ lanh canh
đàn bò lơ mơ gặm cỏ
một ngày có thể buồn tênh…
.
đâu đây cuốn phim dĩ vãng
chiến tranh sầu cánh đồng Chum
phố xa những ngày lửa đạn
u hoài một Phonsavan…
.
tôi đi tìm không gian khác
ngỡ mình lạc chốn quê xưa
đứng bên bờ tre, suối, thác
hồn trung niên khóc bao giờ…?
2-
“Hoa quì một dạ hướng dương…”
một sáng ơ hờ đi bắt gió
đếm từng bước nhỏ rất cô đơn
con đường phơi những hàng cây thắm
đâu đó nhà ai: hoa huớng dương
.
ngày ấy vu vơ học thuộc lòng
(mặt trời mãi mọc ở phương Đông)
hoa quì chói lọi như chân lý
mưa rất buồn và nắng rất trong
.
tiếng còi xe nhấn nghe inh ỏi
tôi kẻ cuồng mê đến dại khờ?
đi trong thực tại mà như ngỡ
lạc bước quay về thế kỷ xưa…
3-
dòng mực đen sâu thẳm
cuộn chảy giữa cuộc đời
những danh xưng lạ lẫm
đang ruỗng nát lòng người
.
một hôm em đánh mất
cõi thiên hà lộng gương
qua làn kính viễn vọng
thực chất bóng thiên đường?
.
trên lối về quê cũ
hững hờ phơi tháp chuông
mẹ thương quì ở đó
hồi tiếp một linh hồn…
4-
trong thức thao tôi vẫn hoài thao thức
Chúa thường hằng trao gởi trái tim đau
và con người với chiều đi giới hạn
lòng hân hoan ôm ấp mảnh hồn sầu
.
những mùa gặt tình thương sao hiếm muộn
tay cô đơn nhưng chia cách dư thừa
ngày trải dài ngày lo âu trăm hướng
lời thật thà em gởi đến tôi chưa?
.
tôi đang thở giữa khung trời xanh thắm
gió cô liêu ngùn ngụt thổi bay về
tôi đang thở giữa khung trời u ám?
gió hoang đàng ngập ngụa trí cuồng mê…?
5-
thành phố không chiến tranh
nhưng chiều sao lửa khói…?
thành phố đang hòa bình
nhưng chiều sao tăm tối…?
.
một hôm sầu thức dậy
bỗng dưng hồn hãi kinh…
Lâm Hảo Dũng
Van, Sep 29- 2025