Lâm Hảo Dũng: Tay Run Ôm Nỗi Sầu Chưa Vá

Alone Man – Tranh: Giorgio Gosti (Nguồn: www.saatchiart.com)

Là lúc ta về chân luống cuống

Thịt da bò sát đã nhăn nheo

Những chấm hoa mồi đang điểm xuyết

Nỗi buồn lơ lững vói trời cao.

.

Có khi khập khiểng trên xe đẩy

Lưng mái vòm cong hiệu cánh cung

Khốn thật! lão già vô tích sự

Quanh co tìm lại tuổi thanh xuân…

.

Đôi mắt nhập nhòe trông đá sỏi

Ngỡ là hòn cuội nhỏ, viên bi

Bố khỉ, một thằng trông quá thảm

Là ta, trời đất, nhạo ta đi…

.

Sự thể phải chăng là chính thể?

Ồ không! lẩm cẩm chuyện đời thường

Mấy mươi năm trước trên trần thế

Bão tố kinh hoàng miệt biển Đông…

.

Lão có ai người, vai vệ sĩ?

Chỉnh chiếc xe tay đúng lộ trình

(Thời trước nhảy xa mình có hạng

Giờ con tôm luộc giữa bàn ăn…)

.

Công viên dăm kẻ kháo sự đời

Tai nhẵn mòn nghe chuyện dở hơi

Ôn dịch, ôn hoàng, ôn chướng khí

(Biết đâu màn kịch thử nhau chơi?)

.

Nắng vẫn quàng xiên, nắng kín vai

Chiều còn tinh nghịch đuổi trêu cây

Tay run ôm nỗi sầu chưa vá

Chúa, Phật nhìn xem, lão lệ đầy…

Lâm Hảo Dũng

Bài Mới Nhất
Search