Crazy Love (2019) – Tranh (sơn dầu): Lesley Blackburn (Nguồn: www.artfinder.com)
1.
Này cô láng giềng của tôi ơi,
Tôi yêu cô năm tôi 12, cô 17,
Hai năm sau, cô 19, đi lấy chồng,
Tôi 14, chân đạp đất, tay vung cao, miệng kêu trời, khóc lóc khiếu nại, van xin.
Nhưng trời khuyên tôi nên đợi chờ, kiên nhẫn.
.
Từ đó tôi mất cô, tạm thời thua cuộc.
Tôi lầm lũi trong đời, cầm súng và cầm viết,
xông pha vào trận mạc,
Nhưng trong trái tim tôi, luôn có chỗ cho cô ngự trị,
Cũng có lúc là bệ thờ cho cô, cô láng giềng BÀ TIÊN thời ấu thơ.
.
Và, đúng như Thượng Đế đã an bài.
Tôi gặp lại cô sau 60 năm tại San Jose,
Tôi, một nhà thơ bá cháy,
Tự cho phép mình là gã đàn ông độc thân,
Cô, một thiếu phụ đã khoác cho mình đôi cánh tự do.
.
12 gặp 17 của 60 năm xưa, là thánh thiện trời ban,
Sáu mươi năm sau, 75 gặp 80 cũng là vô nhiễm thánh thần.
Cảm ơn Thượng Đế,
cảm ơn cô láng giềng Lương Quyên,
tạc lòng ghi dạ.
Nhắc lại điều này, để khỏi bị gió cuốn mây trôi.
2.
Dì là dì MƯỜI,
Cũng là Lương Quyên,
Cũng là bà tiên của tôi thời thơ ấu.
Ôi dì Mười, bà tiên, đã theo tôi suốt 60 năm.
Chân trời, góc biển.
Nam Quan, Cà Mau.
Khắp bốn vùng chiến thuật.
Đạn lạc, bom rơi của thời binh lửa.
Khắp hết các trại tù Nam ra Bắc,
Hoàng Liên Sơn, núi Bà Đen,
Yên Bái, Lào Cai, Gia Rai, Long Khánh,
Của một thời tù tội khổ sai.
.
Lúc ẩn lúc hiện,
Lúc sáng, lúc trong,
Lúc mờ, lúc đục
Cũng là dì MƯỜI, là bóng hình Lương Quyên.
Sáu mươi năm xưa chễm chệ ngự xuống hồn tôi.
Hồn của một mầm non thi sĩ.
Huế mùa hè, hàng tre xanh áo trắng học trò.
Mãi tới nay, sáu mươi năm sau
Mầm già thi sĩ.
Dì MƯỜI, Lương Quyên
Bà tiên thời nhỏ dại.
3.
Hơn 60 năm tìm lại được cô láng giềng,
Mừng khấp khởi hạnh phúc, đếm từng phút từng giây.
Đêm đêm ôm nỗi nhớ cô với lòng trai chết điếng.
.
Hơn 60 năm rồi, chớ có ít chi mô.
Trong trái tim tôi, một ngăn diễm lệ,
Dành cho cô, muốn làm chi thì làm.
Cô khóa cửa trong ngoài, không một ai bén mảng,
Ngăn tim tôi, cũng là lâu đài tình ái,
Những gì cô muốn, không thiếu một chi.
Tôi, thi sĩ, nào đâu để cô thiếu thốn,
Hễ thấy cô buồn, là tim tôi héo hon.
.
Lòng tôi là thế, sao cô không chịu hiểu,
Nỡ lòng nào, cô cấm tôi không được nhớ cô.
Nỡ lòng nào, cô cấm tôi không được gởi quà.
Cô có biết, quà tặng cô, là trái tim tôi đó.
Tôi nói thật với cô, chứ không hề đe dọa.
Tôi, thi sỉ khùng, dám làm dám chịu.
Cô cứ cấm đi, có ngày nhớ cô, tôi lên cơn điên loạn,
Tôi sang San Jose quyên sinh trước mặt cô cho mà xem.
.
Này cô láng giềng, thôi bớt đi khó khăn.
Này cô láng giềng, dễ tính đi chút chút.
Hãy đời vui, cho tới phút lâm chung,
Tôi sẽ đưa cô vào chốn nhân gian, bất tử.
4.
Này cô láng giềng,
Hơn 60 năm cô đàng cô, tôi đàng tôi.
Nay gặp lại nhau là ý trời sắp xếp,
Cô không chạy thoát được tôi đâu.
Nay cô là người đàn bà độc thân,
Nay tôi là một nhà thơ đầy quyền bính.
Nay cô vẫn còn nhan sắc như xưa.
Đẹp như bà tiên trong trái tim tôi thời nhỏ dại.
Nay tôi là một gã đàn ông đẹp lão khỏi chê.
Nếu ai đó bảo tôi và cô là trai tài gái sắc,
Cũng vui cô nhỉ.
.
Cô nhân danh ai, mà cấm tôi nhớ cô.
Cô nhân danh ai, mà không cho tôi làm thơ tặng cô.
Ai cho cô cái quyền, cấm tôi không được gởi tặng cô quà.
Cô cứ cấm và tôi cứ gởi.
Nếu không muốn nhận, cô cứ việc đem tặng các cô nhi viện.
Làm thế, cô và tôi sẽ có ngày gặp nhau trên thiên đường,
Mau hơn.
.
Nếu cô còn khó tính, những ngày San Jose cô đừng nhìn mặt tôi.
Nếu thấy cô, tôi sẽ ngầu hết biết.
Còn như tự biết mình còn đôi chút lãng mạn,
Xin mời cô vào ngự trong trái tim tôi.
Gã đàn ông thi sĩ mỗi ngày khùng 23 tiếng đồng hồ,
Giờ còn lại, làm thơ và uống rượu.
.
Vài tiết lộ nho nhỏ như thế, cô biết sợ tôi chưa.
.
Lần đến San Jose đầu tiên và cũng có thể cuối cùng.
Nào ai biết trước điều chi.
5.
Này cô láng giềng,
Rồi cũng có ngày sau hơn 60 năm,
Cô và tôi gặp lại nhau.
Tôi được chiêm ngưỡng nhan sắc cô.
Vẫn như thuở nào.
Đẹp hết sẩy
Dẫu đã hơi bị tra.
Nhưng nếu được phép lựa chọn,
Tôi sẽ chọn cô, không chọn những ai khác.
Chẳng phải vì tôi thích sưu tầm đồ cổ,
Như những nhà tỷ phú thích sưu tầm đồ cổ.
Mà tôi là một gã làm thơ,
Suốt đời đi tìm cái đẹp,
Mà cô thì đã quá đẹp, trong mắt tôi.
Nếu phải lựa chọn giữa cô và một tỷ dollar.
Tôi chọn cô là điều chắc nụi.
Với cô, 120 pounds, tôi có thể bồng.
Nhưng với một tỷ dollar,
Tôi không thể mang hay xách.
Với cô, tôi có niềm ấm áp để hâm nóng tuổi già,
Với một tỷ dollar lạnh lùng,
Chắc tôi chết sớm.
Lê Mai Lĩnh
