Lê Mai Lĩnh: NHỮNG TẢN MẠN GIỮA NGÀY SONG THẤT, 7/7/2024

Cõi Người Ta – Tranh: THANH CHÂU

I.

Hôm nay ngày Chúa nhật, 7/7/2024, chị xã tôi, cùng hai cháu, và hai người bạn của hai cháu, từ thành phố Pittsburgh sang chơi, cùng nhau đi nhà thờ.

Tôi ở nhà, vì xe không thể nhốt được 6 người, vả lại, tôi thấy mình phải viết, tản mạn đôi điều cần tản mạn.

Và tôi, đứa ngoại đạo, chắc Chúa cũng không đoái hoài, quở phạt chi mô.

Cách nay 70 năm, 7/7/1954- 7/7/2024, cụ Diệm về nước chấp chánh.

Thoạt đầu, cụ thay ông Nguyễn văn Tâm, trong vai trò thủ tướng.

Nhưng rồi, hẳn nhiên có bàn tay của Hoa Kỳ, cụ lật đổ vua Bão Đại, nắm toàn quyền.

Bấy giờ, tôi, một cậu học sinh trường nam tiểu học Quảng Trị, có tham gia những cuộc biểu tình, hoan hô Ngô đình Diệm.

Tôi còn nhớ bài hát Suy Tôn Ngô tổng thống:

Ai bao năm, từng lê gót, nơi quê người,

Cứu đất nước, vừa tranh đấu cho tự do.

Bài phong kiến, chống thực dân xâm lược.

(quên)

Tôi lại nhớ mấy câu vè, do các Eng bồi bút sáng tạo :

“Khải Định chơi hoang,

Đẻ ra thằng ngốc,

Buôn dân bán nước,

Là tên Bảo Đại”

Tiếc rằng hồi đó, tôi mới tập tễnh làm thơ.

Nếu khá hơn, chắc tôi đã có mặt trong đội ngũ bồi bút của triều đại Ngô đình.

Hú vía.

II.

Tôi xin nói một lần, mà đã nhiều lần, nhiều người nói:

Đừng xem thường “bọn” thi sĩ.

Qua nhiều thời đại, nhiều chế độ, dưới nhiều vòm trời, đã có những bài thơ, làm buốt lòng người đọc, làm khuấy động tâm can, người thưởng ngoạn.

Đừng nói chi xa xôi, rất hiện thực, rất hôm nay, một bài thơ, chân thật, giản đơn, “học trò”, mực tím, áo trắng, phượng vĩ, đã làm nhiều người lên tiếng, góp lời, vang vọng, nghìn trùng xa, trong cõi lòng, những ai, còn lòng trắc ẩn.

Không đại ngôn, không kết án, nhưng tự bài thơ, đã là một “bản án”lên nhà cầm quyền hiện giờ trong nước.

Bài thơ tôi muốn nói tới của tác giả Lê thị Thu Hà, sau đây:

TAO NÊN VỀ HỌP LỚP VỚI MÀY KHÔNG?

Tao nên về họp lớp với mày không? 

Dẫu quắt quay nhớ phượng hồng, áo trắng,

Nhưng tao nghèo, đời dầm mưa dãi nắng,

Đôi vé tàu về, hết hẳn tháng lương! 

.

Ai chẳng muốn về một thuở yêu thương? 

Ríu rít, líu lo má hường, môi thắm,

Chúng mình bây giờ khác xưa nhiều lắm,

Đâu ngang hàng như thuở tắm mưa chung?

.

Mày rủ tao về tìm lại thanh xuân,

Nhưng Bá Kiến muốn ngồi cùng Nghị Quế.

Thị Nở, Chí Phèo nhìn nhau, biết thế,

Lủi thủi, ngậm ngùi bên gốc phượng xa.

.

Có những nỗi lòng không dễ nói ra,

Có những cuộc vui đọng buồn đáy mắt,

Có những chia ly từ khi gặp mặt,

Tao nên về họp lớp với mày không? 

(LTTH).

+ Dư luận 1.

Trên mạng có bài thơ TAO NÊN VỀ HỌP LỚP VỚI MÀY KHÔNG? của  bạn Lê Thị Thu Hà được chia sẻ nhiều vì quá hay.

Đọc bài thơ thấy thương người ta nghèo và thiếu tự tin.

Tuy nhiên, ta nhìn sự việc họp lớp theo nghĩa vui vẻ là chính và nên truyền cho nhau năng lượng tích cực. 

Tóm lại, cứ về họp lớp, sợ gì.

+ Dư luận 2.

Bài thơ cho thấy những cảnh đời và mảnh lòng chua xót, lệ trào.

Bài thơ làm nao lòng tâm can những ai còn có lòng trắc ẩn.

Sao tôi muốn ôm cả nhân loại lầm than này quá.

Hạnh phúc cho tôi biết bao, nếu có cơ hội tặng cô vé tàu cho chuyến về họp lớp.

Chuyện đã qua hay sắp tới, thưa cô.

Nếu cô đang cần tấm vé, xin liên lạc tôi: lemailinh103@gmail.com.

III.

Sau đây, vài trao đổi giữa tôi và cô bạn FB ĐÊM MƠ.

ĐM.

Em nghe nói ba nước Nga/ Việt/ Triều Tiên liên minh nhau, thì súng đạn đổ vào mình, dân ta sẽ lầm than.

LML.

Không có chuyện liên minh đó mô.

Rồi tôi tặng cô hai câu thơ:

“Đêm mơ, thêm nữa, ngày mơ, 

Lo chi chuyện nước, giấc mơ không toàn.”

Rồi tôi viết,

Mình không rõ, mà em nghĩ làm gì cho mệt.

Hãy cứ mơ, làm thơ, mơ làm thơ.

Em, thành phố nào bên VN.

Giàu hay nghèo.

Vui hay buồn nhiều.

Cười hay khóc nhiều.

Mấy con, có “dôn” chưa.

An vui. 

(vì tôi nghĩ cô còn trong nước)

ĐM. 

không quan tâm đến tình hình đất nước sao được anh ạ.

LML.

Đêm Mơ,

Đó là nói về những ai khác,

Riêng lũ chúng ta, bọn, lỡ đầu thai nhầm thế kỷ, làm sao không quan tâm, thao thức, cho số phận dân tộc mình được.

“Thao thức hoài cùng nỗi đau Nguyễn Trãi,

Nhiều đêm, không làm sao chớp mắt,

Nghĩ mình chung nỗi đau Ức Trai,

Nhủ mình, phải làm gì cùng Nguyễn Trãi.”

Câu hỏi của bạn, làm mình quý bạn hơn.

Đêm Mơ.

Xin lỗi.

Mình tưởng bạn còn trong nước.

Mừng bạn đã thoát VC, sang Canada.

Thơ bạn rất có hồn, cảm xúc.

Mình, bang cạnh CANADA, hy vọng có ngày ngó thấy nhau.

ĐM.

Vâng, chính thế nên em mới kết bạn với anh. 

Khi anh bảo em nên lo làm thơ đi, không quan tâm thời sự làm gì, khiến em hoang mang về anh, hihi! 

LML. 

Nay, hết hoang mang về anh chưa.

Anh KHÙNG, theo thời vụ thôi.

Thương em.

ĐM. 

Cám ơn anh. .

Nhưng anh không nên dùng chữ “thương” để tránh hiểu lầm. 

Có thể là mến là quý rồi anh ạ.

LML

Yes.

Từ nay xin y lệnh.

Mến. Mến. Mến.

Mến Dream Night. 

Sau đây là một trang viết của ĐÊM MƠ, cùng bài thơ ĐƯỜNG LUẬT và chân dung của cô nữ sinh Gia Long,

Xưa:

Có người bảo thơ Đường luật là mốt, là phong trào, là đua chen vì ở VN gần đây số đông có khuynh hướng học loại thơ này rất nhiều.

Thật ra làm được thơ Đường luật với câu đối chuẩn không phải dễ, làm sao biến nó thành thơ VN lại càng khó.

NGẬM NGÙI GIA LONG…

Đôi khi bất chợt rẽ ngang trường,

Gợi nhớ bao ngày thật thê lương,

Vắng lặng tường vôi người khuất nẻo,

U buồn bảng phấn bạn ly hương.

Gia Long đổi chủ trời u ám,

Phù hiệu thay tên, lệ chán chường,

Hụt hẫng đàn chim rời tổ ấm,

*Mai vàng khắc khoải biệt muôn phương.

* Hoa mai là biểu tượng được thêu trên phù hiệu của trường nữ trung học Gia Long trước 1975.

Đã vài lần có người nói Đêm Mơ sao không làm thơ Đường luật để quên hết, uổng công học. 

Thơ Đường có lẽ thích hợp cho đả kích, châm biếm; với thơ tình dễ bị khô khan hay có thể rơi vào khuôn sáo, cứng ngắc, khó mà bay bổng, lãng mạn được, do phụ thuộc nhiều vào niêm luật và từ ngữ phải đối nhau. 

Cho nên Mơ có khuynh hướng bỏ lơ là vậy.

Lâu lâu làm lại bị nó vật gần chết, hehe!

Ghi chú,

Hehe là hai chữ mà ông BBC (ba bồ chữ) Thông Đặng hay dùng cuối bài viết.

Nay, tôi gặp lại, sao thấy thân quen, làm sao?

Làm tôi nhớ cả hai, Đặng Thông, Đêm Mơ.

IV.

Sau khi đọc bài viết của giáo sư Đặng quốc Thông về nhà thơ Hồ sĩ Bình, với tựa đề: 

HỒ SĨ BÌNH, NHÀ THƠ CỦA THẾ HỆ GÃY CẦU.

+ Tôi có góp ý:

Bài viết quá xuất sắc, độc, một cái nhìn khác lạ, trong nhiều cái nhìn khác lạ khác, về nhà thơ này.

Tay nhà thơ này, tôi “chốt” từ lâu.

Nói gì thì nói, tôi chỉ nói, HSB là thành quả của nền giáo dục: Nhân bản, dân tộc, khai phóng của nền giáo dục Việt Nam Cọng Hoà.

Cái may của ông, là ra trường vừa lúc “tai ương, đúng mùa tai ương”.

Còn như, nếu ông ngồi thêm vài năm nữa, dưới mái trường XHCN, văn học VN đã không có ông hôm nay.

Chúc mừng cả hai ông, Đặng quốc Thông, Hồ sĩ Bình. 

+ Giáo sư Đặng quốc Thông, trả lời:

Anh nhận xét về Hồ Sĩ Bình rất chính xác. Em đang phân vân không biết xếp Hồ Sĩ Bình vào chung dòng nào trong văn học hậu chiến VN. 

+ LML trả lời:

Từ lâu, tôi cũng rình xem, cơ hội phóng bút về ông đồng hương tài hoa này.

Nhưng nay bạn đã nói trước, nhưng chưa hết. Vậy tôi vẫn còn có dịp động bút.

Chỗ đứng cho gã, nên là “thành phần thứ ba” trong văn học, để gã, mặc tình rong chơi.

Trên đây là vài mẫu đối thoại giữa tôi và ông BBC (ba bồ chữ) ĐQT.

Dù vậy, tôi vẫn chưa tin vào khả  năng mình, nên tôi nói với ông:

Tôi nhờ anh xem trước, sau khi phóng bút, vì tôi chọn HSB là tiêu biểu cho thành phần (lực lượng) thứ ba của văn học, trước và sau 1975, nên ngại có chi không khéo, dễ gây hiểu lầm.

Thực ra thành phần này không ít, có trước 1975, trong Nam, cũng như ngoài Bắc.

+ Ông trả lời tôi:

Anh nghĩ sao thì cứ nhận xét vậy thôi, nhưng phải có chứng cứ. Anh cứ gửi để em xem qua.

Tôi biết bài viết sẽ không như ý, vì rằng, tôi đã không có trong tay những tác phẩm của HSB, để tìm cho ra “cái phải tìm”.

Nói rõ ra, đó là, những suy nghĩ, thao thức của ông, về những biến động lịch sử, từ đó có kết luận về ông, người của phe nào, ủng hộ hay đả đảo, những ai.

Tôi nảy sinh viết bài này vì câu hỏi của ngài giáo sư họ Đặng tên Thông: 

“Em đang phân vân không biết xếp Hồ Sĩ Bình vào chung dòng nào trong văn học hậu chiến VN”.

Tôi vẫn viết, dù biết trước không như ý, nhưng ít ra, tôi biết, tôi là người thứ nhất đặt vấn đề, cho một cuộc tranh luận, sau nỗi phân vân của ông ĐT, là người thứ nhất, khai mở vấn đề.

Vậy, cảm ơn ông giáo, tên Thông, họ Đặng, giúp tôi có dịp múa bút. 

+ Tôi xin bắt đầu.

Thực ra, không phải cho tới nay, người ta mới nghĩ tới lực lượng thứ ba trong văn học, mà nó đã có từ rất xưa.

Từ rất xưa là bao lâu chưa ai biết, nhưng có thể thấy rõ, là từ giai đoạn kháng chiến chống thực dân Pháp, 1945, tới 1954, tới 1975, tới nay, 2024, là lúc giáo sư ĐT nêu niềm khắc khoải. 

Tôi lập lại:

“Em đang phân vân không biết xếp Hồ Sĩ Bình vào chung dòng nào trong văn học hậu chiến VN”.

+ Từ những ngày đầu của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, chưa ai nghĩ tới một lực lượng thứ ba trong sinh hoạt văn chương.

Chỉ có hai và chỉ có hai:

1/ Thực dân Pháp xâm lăng.

2/ Toàn dân tộc đứng vào đội ngũ chống xâm lăng, mà trong toàn đội ngũ đó, những người cầm bút, có vai trò, mở màn và xung kích, đánh thức lòng yêu nước của toàn dân.

Những Đêm Liên Hoan, Bên Kia Sông Đuống của Hoàng Cầm / Nhà Tôi của Yên Thao / Tây Tiến, Đôi Mắt Người Sơn Tây của Quang Dũng / Núi Đôi của Vũ Cao / Màu Tím Hoa Sim, của Hữu Loan / Quê Hương của Giang Nam, có tác dụng, bội lần hơn, lời kêu gọi, hiệu triệu của Ông Hồ.

Đó là giai đoạn Cộng sản đang dấu mặt hay dân không biết nó dấu mặt.

Nhưng từ lúc người dân biết nó dấu mặt và nó cũng công khai ra mặt, thì đa số những người cầm bút, trở thành lực lượng thứ ba, sau một, cộng sản, hai, thực dân Pháp.

Tưởng cũng cần nói tới một chi tiết liên quan, CS dấu mặt là:

Trong cuốn ĐEM TÂM TÌNH VIẾT LỊCH SỬ, nhà văn Nguyễn mạnh Côn có đề cập tới:

Trong trung đoàn Thủ đô, khi rút ra khỏi Hà Nội đi kháng chiến.

Trong một trận đụng độ với quân Pháp, người chỉ huy ra lệnh, các ĐỒNG CHÍ tiến lên.

Là từ đó, Nguyễn mạnh Côn đã biết, tụi mình, đã bị CS chỉ huy.

Đỉnh điểm của cuộc tranh chấp Quốc/ Cộng, về mặt văn học, là vụ Nhân văn giai phẩm.

Mà, tuyến đầu xung kích là những kiện tướng văn nghệ và những quả đạn pháo:

. Lời mẹ dặn, Phùng Quán.

. Nhất định thắng, Trần Dần.

. Những thằng nịnh hót,

. Chống tham ô lãng phí, 

. Ông bình vôi, Phan Khôi.

. Con ngựa già chúa Trịnh, Phùng Cung.

Những Mai Thảo, Thanh Tâm Tuyền, Doãn Quốc Sỹ, Nguyễn Sĩ Tế, Nguyễn Mạnh Côn, Mặc Đỗ, Vũ Khắc Khoan… dù đã đi cư vào Nam, nhưng họ vẫn là thành phần thứ ba, trong đội ngũ, nhưng cây viết chống Cộng.

Gần 20 năm, 1954/1975, miền Nam, trong sinh hoạt văn học, cũng có thành phần thứ ba.

Nhưng trước khi nói tới thành phần thứ ba trong văn học, chúng ta thử nhận diện thành phần thứ ba trong chính trị.

Vì rằng, những người này ồn ào và lộ liễu nhất.

Đặc biệt là từ sau ngày có hiệp định Paris, ký ngày 27/1/ 1973.

Vì họ những tưởng, họ sẽ có mặt trong mâm cỗ chính trị, khi thành lập chính phủ mới, sau chính phủ Nguyễn văn Thiệu.

Đó là các ông Lý Chánh Trung/ Lý quý Chung/ Ngô công Đức/ Dương văn Ba/ Ngô bá Thành/ Kiều mộng Thu…

Trở lại thành phần thứ ba trong văn nghệ.

Truy nguyên, tưởng cũng nên biết, tâm lý và tâm địa, của đa số những người làm văn nghệ, cầm bút, thường có khuynh hướng, đứng về phe “nước mắt”, phe kẻ yếu, cô thế, để bảo vệ họ, che chở họ.

Bấy giờ, họ có ảo tưởng về CS hay chưa biết về CS và một miền Bắc địa ngục, nên đa số trong họ, có cái nhìn thiện cảm về VC, về kẻ yếu.

Họ nhìn người Mỹ và chính quyền VNCH, như phía gây ra tội ác, bất công, đàn áp.

Nên những người cầm bút như Thế Nguyên (Trình Bày), Nguyễn Ngọc Lan (Đối Diện), trong tạp chí do họ chủ trương, thường có khuynh hướng chống chính phủ VNCH và lập trường thiên Cộng sản.

Họ thường cho đăng những bài thơ, văn, phản chiến, cố tình làm nhụt chí chiến đấu của người lính.

Nguồn cung cấp bài vở phản chiến này, đa phần là những cây viết ngoài Trung, Huế, Đà Nẵng.

Thế nên không lạ, khi sau 30/4/1975, những cây viết ngoài Trung này chiếm lĩnh trong tòa soạn của hai tờ báo lớn, THANH NIÊN, TUỔI TRẺ, như Tần Hoài Dạ Vũ, Trần đình Sơn Cước, Lê thanh Xuân, Nguyễn công Khế….

V.

Thế hệ gãy cầu và nín thở.

Trong bài viết của giáo sư Thông Đặng có nêu bật một ý nghĩa của thế hệ GÃY CẦU, là Đúng, Chính Xác.

Vì rằng, biến cố 30/4/1975, đã chia lìa, xé toạc, mọi toan tính tương lai.

Đã làm gãy nhịp cầu đi tới, qua những bến bờ khác, như mong mỏi, như dự phóng, của những thế hệ tiếp theo.

Thế nhưng, nhìn lịch sử, có những cái nhìn, không nhìn trước được.

Ví dụ, chẳng thể, cứ “vũ như cẫn” cho chiến tranh kéo dài, cho xương máu tiếp tục, đổ, rơi.

Ví dụ, nếu chiến tranh tiếp tục, Hồ chí Minh vẫn là Huyền thoại.

Ví dụ, chiến tranh tiếp tục, bộ mặt thật CS, những ai biết.

Ví dụ, chiến tranh tiếp tục, lòng căm thù CS, có lớn lao, kinh hoàng như hôm nay.

Ví dụ, chiến tranh tiếp tục, khối Liên Xô và Đông Âu, có tan rã.

Tôi còn nhớ, khoảng một tháng sau 30/4/1975, trong đầu tôi lóe lên ý nghĩ:

Khi tên CS đầu tiên bước chân vào SAIGON, là lúc báo hiệu sự sụp đổ của chủ nghĩa CS trên toàn thế giới.

Vì rằng, theo tôi, CNCS tồn tại nhờ DỐI TRÁ, BẠO LỰC.

Một bước chân vào Saigon, là một bước chân lên SỰ THẬT.

Một bước chân vào Saigon, là sự DỐI TRÁ hiện nguyên hình.

Do vậy, từ đó, nhìn biến cố 30/4/1975, lại là một CƠ MAY của dân tộc.

Chế độ CS tại VN, không còn lý do, yếu tố, tồn tại.

Chính ông tổ CS, Karl Mark nói:

“Không ai có thể giết chết CS, chỉ người CS giết chết nhau”

Liên Xô, Đông Âu, người CS giết nhau.

Nay, VN, người CS đang giết nhau.

Lẽ phải và chính nghĩa, nhất định thắng.

Bạo quyền, phi nhân, phải cáo chung.

CẦU GÃY, là do những chu kỳ của lịch sử, biến động của thời cuộc.

Chúng nằm ngoài khả năng lựa chọn của chúng ta.

Nhưng NÍN THỞ, là lựa chọn của chúng ta.

Trong khả năng do ta quyết định.

Anh thở, anh thở thoải mái, anh có cái giá của việc thở ngang tàng.

Anh nín thở, anh có cái giá, là sự TỒN TẠI.

Chỉ mong anh đừng thở “dưới nách, dưới háng” của chế độ, ngược lại mong mỏi của nhân dân, phản lại lương tâm của người cầm bút.

Là OK.

VI.

Trường hợp các nhà thơ,

Phan Duy Nhân, Trần Vàng Sao, Thái Ngọc San, Lê văn Ngăn, Đặng Sĩ Tịnh.

Tôi, đã hơn một lần, chứng minh, qua dòng thơ của họ, để thấy, họ, những người bạn tôi, không là những người Cộng sản.

Nay, thêm lần cuối cùng, tôi muốn nói lần chót, những bạn tôi, không thể là Việt cộng.

Họ, trong đời thường, qua các cuộc rượu, qua giao tiếp văn chương, họ, không thể là Việt cộng.

Họ, những thanh niên yêu nước, nhiệt tình yêu nước.

Họ, những người không cùng chiến tuyến với chúng tôi, họ có lựa chọn riêng, nhưng không là lựa chọn Việt cộng.

Nhưng họ, đã bị Việt cộng lèo lái về phía VC, không lối thoát, nào khác.

Họ, tôi tin và báo chí VC, cũng chưa một lần nói, những bạn tôi, đã từng tuyên thệ vào đảng CS.

Họ, như chính ông Trần Độ xác quyết, trong bài báo mang tính lịch sử, MỘT CÁI NHÌN TRỞ LẠI, 

ông Trần Độ viết: tôi thấy rõ cái ý thức giai cấp trong xã hội ta. Có những đặc điiểm sau:

– Không có khả năng và phương pháp để phân biệt tài năng, vì nó không cần đến tài năng, không muốn có tài năng.

– Không có khả năng và không biết sử dụng tài năng, vì nó cho rằng tài năng thường có hại, tài năng không chịu ngoan ngoãn phục tùng.

– Nó lại càng không có khả năng phân biệt tài năng thật và tài năng giả. Nó thích nghe những điều xuôi chiều và xu nịnh. Nó không thể chịu được những cái độc đáo và không dung tha sự độc lập.

Như thế thì làm sao CS có thể chấp nhận và dung nạp những cái đầu của những nhà thơ miền Nam như họ.

Người có công hàng đầu, 36 ngày đêm làm náo loạn một thành phố Đà Nẵng là Phan Duy Nhân, mà sau 1975, cũng chỉ PHÓ BAN tôn giáo trung ương.

Đến khi về Đà Nẵng, cũng chỉ PHÓ BAN tôn giáo Đà Nẵng.

Thật dã man.

Những vị trí ngon lành, béo bở, đảng viên chung chia nhau.

Nhà thơ tài hoa bạn tôi, người cầm đầu mọi cuộc xuống đường đầu tranh, bị bắn gãy chân, chúng cho cái ghế Phó ban tôn giáo thành phố.

1.  

Phan Duy Nhân (nhà thơ) 

Khi bạn ký đơn hứa trung thành với chế độ VIỆT NAM CỘNG HOÀ,

Để mượn cuốn TƯ BẢN LUẬN của Karl Marx,

Tại trung tâm văn hóa Pháp ở Huế,

Là trong đầu bạn đã nuôi mầm phản loạn.

.

Đêm bạn và tôi đốt thuốc, đọc thơ tới một giờ sáng,

Bên bờ sông Hương trước trường Quốc Học, 

Là bạn đã manh tâm đâm sau lưng tôi. 

Tiếc rằng bạn, khi đã về già mới biết thế nào là lễ độ.

Đừng trách vợ bạn có lần dọn cơm cho bạn,

Trong chiếc cặp lồng là cuốn TƯ BẢN LUẬN và HỒ CHÍ MINH toàn tập, 

Cùng với chén nước mắm có ớt.

.

Nay được tin bạn sắp về thế giới bên kia,

Chẳng biết bạn theo HỒ để gặp Lenin hay Karl Marx.

NGUYỄN TRÃI và NGUYỄN DU thì quá sợ bạn rồi, 

Với tôi và bạn bè chắc ngoài tầm tay với, 

Không cứu được Dương phù Sao mô.

2. 

Thái Ngọc San (nhà thơ)

Với cái vé máy bay one way cùng 1.000 đổng tặng cho bạn ấm túi, 

Từ Phan Rang về Huế năm 1966, 

Không ngờ lại là tiền phúng điếu cho bạn, ngày bạn bị giết bằng tai nạn xe đạp tại Huế.

Đến như ĐINH BÁ THI còn chết vì tai nạn xe hơi ở RỪNG LÁ, 

Thì sá gì cái vị thế thi sĩ của bạn năm 1993 tại Huế.

Thơ của bạn quá hay nhưng bạn chọn đời mình quá dở.

.

Dẫu gì cũng cảm ơn bạn chầu nhậu bia Trung quốc và mực khô năm 1992,

Tại trụ sở hội nhà văn Huế, 26 đường Lê Lợi.

Và ngay sau đó, là chầu lòng heo, mắm nêm Đập đá, cùng với nhà thơ TRẦN VÀNG SAO

Mà tôi được vinh dự chi địa.

Hẹn gặp bạn dưới ấy.

Trước sau gì, tôi vẫn không nghĩ bạn là thằng Việt cộng chính hiệu con nai vàng. 

3.

Lê Văn Ngăn (nhà thơ)

Cảm ơn ông trung sĩ Quân Tiếp Vụ Lê văn Ngăn,

Nguồn cung cấp sữa cho 3 đứa con trung úy Lê văn Chính thời Đà Lạt.

Mỗi tháng rẻ được 300 đồng.

Nhưng mỗi lần đến nhận sữa, rất hân hoan chi cho ba thầy trò bạn một chầu nhậu hơn 1.000 đồng.

Nhưng cái tôi giận bạn, là tại sao bạn không nói cho tôi biết,

bạn là dân V.C. nằm vùng.

Để tôi bắt bạn nhốt cho vui.

Tù binh của tôi là cơm gà, thuốc lá quân tiếp vụ, 

Đều chi mỗi ngày tại chi khu Lạc Dương,

Thuở tôi còn là trung úy Trưởng ban Chiến Tranh Chính Trị.

Ngày gặp bạn sau chót tại Qui Nhơn, năm 1993,

Bạn chủ biên tờ Nguyệt san Bình định.

Đêm vỉa hè Qui Nhơn, hột vịt lộn 

rượu NÀNG HƯƠNG,

Sao bạn cũng để tôi trả tiền.

BÊN THUA CUỘC trả tiền cho BÊN THẮNG CUỘC, 

Ngó sao được, 

hỡi nhà thơ LÊ VĂN NGĂN.

4.

Đặng Sỹ Tịnh (nhà thơ)

Cũng mày, dân NGUYỄN HOÀNG,

Bỏ lên rừng sau Mậu Thân, 1968.

Gặp lại mày sau 1985 tại Nha Trang,

Khi tao vừa mới ra tù,

Tám năm, sáu tháng chớ mấy,

Từ Nam ra Bắc,

Tao đã biết thế nào là lễ độ.

.

Mày ngon, Chánh Văn Phòng Ty Văn Hóa Khánh Hòa.

Gặp mày, tao éo sợ.

Những ngày Nha Trang tao theo mày nhậu ké, ăn chùa.

Tất cả đều do đàn em của mày chi địa.

Một cái vẫy tay của mày là một két bia Trung Quốc,

Một cái nháy mắt của mày là một đĩa mực tươi,

Một cái búng tay của mày là cơ man mồi nhậu.

Có cái tao cần, tao chờ, chẳng thấy đàn em của mày gọi tới.

Thằng đàn ông gần 10 năm khổ sai trên núi Hoàng Liên Sơn,

Hắn muốn gì, chắc mày đã hiểu.

Nói ra, thiên hạ cười.

Đang sung sướng vậy sao mày vội vã thăng thiên,

Nhưng biết nói sao, mọi người đều có phần số.

Dù mày là thằng V.C.

Tao cũng không ghét mày đâu.

Mỗi lần nhớ mày, tao nhớ về CỬA TẢ,

Đường xuống TRÍ BƯU.

Những con đường một thời, mày và tao đốt thuốc lang thang,

Tập làm thi sĩ.

.

Chuẩn bị đón tao nghe mày,

Cũng chẳng cần thảm đỏ, 

Nhưng rượu, càng nhiều, càng tốt,

Nghe TỊNH

ĐẶNG SỸ TỊNH.

5.

Trần Vàng Sao (nhà thơ) 

Khi bà chị vợ tôi mang tiền đến cho vợ con bạn đón Giao Thừa,

Cũng là lúc bạn đi quét chợ Đập Đá chiều 30 Tết.

Đảng không muốn nhà thơ làm thơ làm đẹp con người,

Đảng chỉ muốn nhà thơ làm sạch chợ.

Chợ sạch, bộ mặt Cộng đảng bớt lem luốc,

Con người sạch, con người thấy bộ mặt đảng lọ lem, xấu hoắc.

.

Bạn ta, Nguyễn Đính,

Trả chổi, bỏ nghề quét chợ,

Và tiếp tục làm thơ như đã làm thơ:

“Người đàn ông 43 tuổi nói về đất nước mình”

Tôi sẽ thù lao cho bạn gấp 10 lần số tiền hàng tháng quét chợ đảng hắc ám trả cho bạn.

Chịu vậy nhé bạn ta, Nguyễn Đính /Trần Vàng Sao.

Lê Mai Lĩnh

Austin, Texas 

7/7/2024.

Bài Mới Nhất
Search