Lưu Na: NGƯỜI XƯA NAY ĐÃ XƯA

Bạn bè thôi còn mấy đứa / Như trăm sợi nắng chia miền…

TV&BH: VĨNH BIỆT NHÀ THƠ NGỌC TỰ

Tôi không đủ tuổi để làm bạn Trần Ngọc Tự, nhưng rồi chúng tôi đã vẫn là những người bạn, cách xa mà thật gần như anh em.  Cái thuở trang nhà T-Vấn & Bạn Hữu còn là một trang blog nhỏ, các đại ca Vấn- Thiện -Tự -Hùng trong miệng tôi là tứ trụ triều đình và tôi là Chúc Anh Đài trong mắt họ, tình bạn như những cụm mây trắng nhẹ, dần lấp đầy sân chơi.  Trương Vấn luôn nghiêm túc nhưng nhẹ nhàng – không bàn cái điều người ta không muốn nói , Hữu Thiện luôn chua ngoa cà khịa Bác Tự, Phí Ngọc Hùng ngây thơ như trẻ con nhưng tinh ranh khi viết lách chỉ lóc cóc loay hoay với chữ và sách, Ngọc Tự luôn lặng lẽ, lâu lâu lên tiếng đá giò lái bạn cật ruột Hữu Thiện một cách rất văn hóa, và tôi Chúc anh Đài nhãi ranh khôn vặt!!!  Cứ như vậy, sau bức màn nhung chúng tôi mỗi lần tán chuyện thì tình bạn lại mỗi lúc thêm đầy.

Với tôi, Bác Tự thật nho nhã!  Đến nỗi tôi không dám gọi tiếng anh vì thấy mình lố lăng, đành mượn cách gọi của người Bắc mà xưng hô cho nó thân tình mà vẫn lễ độ.  Những khi trao đổi thư từ trong nhóm bạn 5 người, Trần Ngọc Tự giọng thảnh thơi nhưng ngầm một điều thận trọng ngôn ngữ và “quân tử chi giao đạm nhược thủy!”

Rồi tôi gặp Trần Ngọc Tự lần qua Texas.  Đó là lần đầu tiên tôi dám phiêu lưu một mình sau gần 40 năm trên đất Mỹ.  Buổi sáng gặp nhau cà phê, tôi đối diện Trần Ngọc Tự mặt vuông trắng trẻo ít lời mắt kính dầy như  vỏ chai coca lâu lâu lơ đãng nhìn vạt nắng.  Tôi nhớ những lời thơ trên trang nhà T-van.net, tôi nhớ bức ảnh 3 người bạn nơi trường CTCT Đà Lạt, nghĩ thầm, hiền lành nho nhã như vầy sao gánh được đời chinh chiến phong sương – lại còn đeo thêm vào vai cái tội âm mưu phản động gì gì đó để phải ngồi tù dài hơi?  Tôi không dám hỏi.  Giữa tôi và các đại ca – “những người chinh chiến bấy lâu, nhẹ xem tính mệnh như màu cỏ cây” ấy có một biển đời khôn lấp, mà cái dĩ vãng âm u kia dường chỉ còn như gió nhẹ qua trong cái trầm lặng của người trước mặt.  Chỉ còn nơi đây một người anh hiền hòa.

Về nhà bác Phí, Trần Ngọc Tự chỉ cười cười giữa cái sự ăn nhậu ồn ào của tôi và gia chủ.  Tôi bị nhắc khéo tham ăn đã có bác Tự đỡ lời, tôi hoa tay múa chân có bác ngồi bên cạnh thản nhiên như chấp nhận.  Tôi lăng xăng ra vườn chụp hình, bác cũng nhẫn nại góp mặt.  Trần Ngọc Tự không nói nhiều nhưng tôi cảm được cái quí mến ân cần dành cho tôi như một cô em gái nhỏ.  Tôi đã ra về lòng thấy tràn đầy thắng lợi!

Đôi lần nói chuyện qua điện thoại, Trần Ngọc Tự luôn có giọng ôn hòa bình thản.  Có lần tôi nổi sùng, bác Tự đã viết cho tôi vài giòng xin lỗi cho sự kiện dẫu bác có liên quan nhưng chẳng liên can (!) – một lời dĩ hòa vi quí khiến dòng máu sân si đang chạy rần rần trong huyết quản của tôi xẹp xuống tức khắc.  Tôi liên tưởng tới một lời trong kinh Thánh: các ngươi hãy làm hòa cùng anh em trước khi dâng của lễ.  Vậy nên tôi chẳng ngạc nhiên khi biết bác Tự về sau rất siêng việc nhà Chúa, và nay, Chúa đã gọi về.

Giã biệt không bao giờ là điều dễ dàng.  Dù tình bạn chữ và tình anh em chỉ như làn nước nhẹ, sự ra đi của bác Tự vẫn như là một cái tang cho trang nhà T-Vấn, cho riêng tôi.  Tứ trụ triều đình – thôi hết…  Chúng ta đã cùng nhau đi một chặng đường dài và nay phải tạm chia tay.  Hẹn một ngày khác nơi sân khác, bác Tự.

Lưu Na

20250609

Bài Mới Nhất
Search