
Ảnh: NTN
NHỮNG NGÀY MƯA CUỐI
Khi giọt mưa cuối cùng
lặng lẽ bỏ ta đi
Tháng mười hai vơi dần
theo từng tờ lịch mỏng
Ngọn gió lẻ loi vô tình
thầm rơi vào khoảng trống
Con chim lạc mùa bắt đầu
rời tổ ấm làm cuộc thiên di.
*
Khi giọt mưa cuối cùng
đuổi theo ngọn gió mù xa
Ngày đã mất không kịp
với tay cùng ta nói lời chia biệt
Con sông dài đưa em đi
cuối nguồn gập ghềnh thao thiết
Ta nghe tiếng sóng mơ hồ
tiễn biệt nhịp thở thời gian.
*
Khi giọt mưa cuối cùng
theo người về chốn xa xăm
Mai thức giấc ngậm ngùi thấy
hoa vàng lung linh bên cửa sổ
Bàn tay nhỏ – Ôi những ngón tay em
một thời thiếu nữ
Lòng người cũng sang mùa em đành
buông tay bỏ lại tuổi thần tiên.
TA NHƯ CHIẾC ÁO MÙA ĐÔNG CŨ
Lòng ta chiếc áo mùa đông cũ
Thấm lạnh vai gầy ngọn gió khuya
Mấy nhánh sông xa tràn bão lũ
Nằm vắt đôi bờ sớm đã chia.
.
Tháng chạp dập dờn mùi gió chướng
Khốc khô lưới nhện khóm cúc tần
Chiều nay bếp lửa không còn đượm
Vạn dặm người về mất dấu chân.
.
Sắc tím lục bình trôi mải miết
Sóng dồi nào kể chuyện nông sâu
Sông dài trăm ngã không ai biết
Trắng trời mưa dạt cả bể dâu.
.
Đốt ngọn nến hồng soi vách mục
Tàn đêm thao thức chuyện cuối năm
Ấm lạnh đời người không kể xiết
Lừng lững trăng treo khúc nguyệt cầm.
.
Phà đâu rời bến qua sông Hậu
Mười năm thương nhớ đã bạc lòng
Tần ngần đứng trước ngôi nhà cũ
Kịp thấy mai già có trổ bông.
.
Lòng ta như bến xưa cạn nước
Hoa cau úa rụng phía sau hè
Thèm tiếng gà trưa rơi trong nắng
Ngỡ ngàng chim khách hót ai nghe.
.
Con đường me nhỏ che mưa nắng
Gió bụi thời gian đếm mỗi ngày
Tình ta thuở ấy xanh màu tóc
Bỏ lại bên đường vạt áo phai.
.
Còn thoảng bên hiên hương nguyệt quế
Chén rượu ngày về lưng lửng say
Đất trời bỗng thấy già trong mắt
Bao giờ trở lại thuở giêng hai.
.
Như sương trên cỏ chờ hóa kiếp
Suối chia nguồn cách – nước mãi xuôi
Hắt hiu bóng núi trăm năm đợi
Một thuở xuân hồng tuổi hai mươi.
TRONG HOÀNG HÔN MÀU TÍM
Tôi xa người trong hoàng hôn ngút gió
Màu tím loang hun hút phía chân đồi
Bước chân em ngập ngừng như thầm hỏi
Biết tìm đâu mùa hoa cũ đã rơi.
.
Tay vuốt mặt nghe ngậm ngùi khôn xiết
Ngày lang thang nắng lạc dấu bên hồ
Một mình tôi ngắm bóng chiều vừa tắt
Phố lên đèn ngọn nến biết tương tư.
.
Làm sao em hiểu giọt sương trên lá
Lạnh vai người xao xác phấn thông bay
Con chim non lạc trong chiều dông bão
Thương người về mất dấu áo mơ phai.
.
Tôi và em – tìm nhau trong ký ức
Màu tóc xanh phiêu dạt – sóng không bờ
Hoa cỏ bên đường vẫn hồn nhiên nở
Khóc mùa hoa thương nhớ đến bao giờ.
.
Em chẳng là em – nụ tầm xuân đã lạ
Tôi chẳng còn tôi trên mỗi bước đi về
Hoàng hôn lạnh nao lòng chân lữ khách
Giữ hồn tôi lầm lỗi giữa u mê.
.
Tôi lặng lẽ leo dốc tình mê mải
Còn rưng rưng mắt nhớ gởi cho người
Khăn quàng tím một thời còn hương ấm
Người xa người chiều hiu quạnh trùng khơi.
NGUYỄN AN BÌNH