Nguyễn Kỳ Dzương: Vĩnh Biệt Người Bạn Thân Yêu – Nhà Thơ Trần Ngọc Tự

Trần Ngọc Tự (đeo kính) bưng mâm quả trong đám cưới của tác giả (1972)

TV&BH: VĨNH BIỆT NHÀ THƠ NGỌC TỰ

__________

Tôi đang ngậm ngùi viết những dòng này để tiễn đưa một người bạn vừa vĩnh viễn rời xa trần thế – Trần Ngọc Tự – người mà suốt bao năm qua, vẫn tự gọi mình là “anh chàng Không Quân xóm nhỏ.”

Chúng tôi cùng nhập ngũ khóa 3/69, cùng sống nhịp sống quân trường bên nhau suốt thời gian Huấn Luyện Căn Bản Quân Sự tại quân trường Quang Trung. Từ những ngày đầu gian khó, chúng tôi đã là đôi bạn không rời, chia sẻ từng bữa cơm, từng nỗi nhọc nhằn nơi thao trường, từng trận sốt rét âm ỉ, và cả những giây phút hiếm hoi cười vang khi cùng đùa giỡn với định mệnh.

Sau đó, chúng tôi được chuyển lên trường Bộ Binh Thủ Đức, vẫn ở cùng với nhau trong một trung đội, cùng đại đội. Trong những ngày huấn nhục căng thẳng, chúng tôi luôn tìm cách đứng cạnh nhau, chỉ để khi vào “nhà bàn”, được cùng chia nhau phần cơm đơn sơ, mà sao khi ấy lại thấy ấm lòng đến thế. Tôi lớn con hơn bạn hiền, háu đói, và không ngần ngại nhận thêm phần cơm bạn chia sẻ – một tình bạn hồn nhiên, không ngượng ngùng, không cần lời cảm ơn.

Có hôm, Tự nói tôi không phải chạy sang khu gia binh ăn cơm như thường lệ. “Hôm nay tao đãi mày một bữa ngon lành!” – tôi còn nhớ như in ánh mắt tinh nghịch của bạn. Hóa ra hôm đó cu cậu được phân công theo Ban Ẩm Thực đi chợ, làm công tác “kiểm thực”. (Đây là quy chế của quân trường, sinh viên sĩ quan phải luân phiên đi theo Ban Ẩm Thực, ra chợ, kiểm soát để chắc chắn nhà bếp tiêu tiền đúng tiêu chuẩn, mua thức ăn vệ sinh và an toàn.) Hôm đó, thế nào nhà bếp cũng có phần tặng đặc biệt cho sinh viên kiểm thực. Nhờ vậy, bữa cơm hôm đó của hai đứa có thêm mấy con cá mú chiên giòn – món quen thuộc của quân trường, mà hôm ấy lại ngon lạ lùng. Những niềm vui nhỏ bé như vậy, giờ nghĩ lại, sao thấy quý giá vô cùng.

Ngọc Tự không chỉ là bạn thân, mà còn là một thi sĩ, một nghệ sĩ đầy đam mê. Khi còn ở Quang Trung, mỗi khi đại đội đến phiên tổ chức văn nghệ, chúng tôi luôn là cặp bài trùng: Bạn tôi làm đạo diễn kiêm tác giả, tôi làm phụ tá, kiêm diễn viên chính! Nhờ bạn, tôi biết thế nào là ánh đèn sân khấu, là thơ ca có thể làm dịu đi sự khốc liệt của đời lính.

Sau khi tốt nghiệp Thủ Đức, chúng tôi đều được tuyển về Không Quân. Ngọc Tự học ngành Chiến Tranh Chính Trị, phục vụ tại phi trường Tân Sơn Nhứt. Tôi được theo học khóa sĩ quan căn bản Quân Cảnh, về làm việc ở Biên Hòa. Mỗi đứa một hướng, nhưng tình bạn vẫn không hề phai nhạt.

Trong tấm ảnh cưới của vợ chồng tôi năm 1972, người bưng mâm quả chính là thi sĩ Trần Ngọc Tự. Người đứng bên cạnh, đeo bông trắng, là tôi – chú rể Nguyễn Kỳ Dzương – đi cùng phù rể là bạn Ngô Kim Hùng. Hình ảnh ấy bây giờ như nhói vào tim tôi khi nhìn lại.

Tháng Tư năm nay, tôi vừa hoàn tất cuốn hồi ký Lao Tù Cải Tạo & Những Phần Đời Của Định Mệnh”, đúng dịp 50 năm tưởng niệm Tháng Tư Đen. Trong đó, tôi dành những trang chân thành để kể về cuộc đời lận đận, bất khuất của bạn hiền Trần Ngọc Tự – người đã hai lần vào tù chỉ vì giữ vững cây bút và niềm tin. Lần đầu, bạn bị giam suốt 6 năm, từ 1975 đến 1981. Lần thứ hai, bị bắt cùng một số văn nghệ sĩ miền Nam với tội danh mơ hồ “bọn xung kích cầm bút” (sic!), và lại chịu thêm 4 năm đày đọa. Mười năm thanh xuân, Ngọc Tự cống hiến cho văn chương và lý tưởng, nhưng phải trả giá bằng những năm tháng giam cầm trong tăm tối.

Nhà thơ Trần Ngọc Tự cũng chính là người viết lời giới thiệu cho hồi ký của tôi. Bài viết ấy, giản dị mà sâu sắc, góp phần nâng đỡ tinh thần tôi suốt hành trình hoàn thành cuốn sách. Tôi không hề biết rằng, đó cũng là áng văn sau cùng bạn còn để lại cho đời. Khi viết những dòng ấy, bạn đã yếu lắm, nhưng vẫn không một lời than vãn, không hé lộ nỗi đau riêng đang gặm nhấm thân thể.

Hôm nay, khi hay tin bạn đã “vỗ cánh bay xa”, lòng tôi se thắt. Những dòng chữ này, tôi viết không chỉ để tưởng niệm một người bạn, mà còn là lời nhắn gửi đến tất cả: Khi còn có thể nói lời cảm ơn, đừng do dự. Hãy nói ra, khi còn có nhau. Đừng để đến một ngày như tôi hôm nay, đứng lặng giữa khoảng trống vô hình, không còn cơ hội nói lời tạ từ.

Vĩnh biệt người bạn thủy chung, người thi sĩ cầm bút không run tay giữa gió bão cuộc đời – Trần Ngọc Tự.
Xin cho bạn yên nghỉ trong vầng sáng của thơ ca, và trong tình yêu thương mà bạn đã để lại cho thế gian này.

Tình thân,

Nguyễn Kỳ Dzương,

California, Ngày 7 Tháng Sáu, 2025

Bài Mới Nhất
Search