1.
Chủ nghĩa dân túy không phải là thứ gì mới. Nó đã xuất hiện từ thời La Mã cổ đại, những kẻ khôn ngoan như Gaius Marius, Julius Caesar lợi dụng lòng dân để leo lên đỉnh cao quyền lực.
Câu chuyện Julius Caesar là một bài học kinh điển. Ban đầu, ông ta là một chính trị gia trẻ tuổi, nợ nần chồng chất, không có nhiều quyền lực trong Viện Nguyên Lão. Nhưng ông ta hiểu dân chúng chính là con đường đi đến quyền lực. Caesar thực hiện một loạt cải cách, phát lúa mì miễn phí, trao quyền cho dân nghèo, tấn công tầng lớp quý tộc bảo thủ.
Và thế là người dân yêu ông ta như một vị thần.
Khi Caesar vượt sông Rubicon và bước vào La Mã với quân đội của mình, người dân không phản đối, mà họ cổ vũ. Ông ta nắm trọn quyền lực, trở thành “Người bảo vệ nhân dân”, nhưng thực chất là độc tài. Dân túy chính là con dao hai lưỡi: nó có thể phá hủy tầng lớp thống trị cũ, nhưng cũng có thể tạo ra một kẻ chuyên quyền mới.
Vậy điều này liên quan gì đến Trump, Elon Musk, JD Vance?
Tại một quán rượu La Mã vào năm 44 TCN, nơi ba chính trị gia đang tranh luận về quyền lực và dân túy
Cicero (một chính khách bảo thủ):
_Hỡi Caesar, ông không thấy mình đã phản bội nền cộng hòa sao? Ông đang dùng dân túy để thao túng lòng dân!
Julius Caesar (nhấp một ngụm rượu, mỉm cười):
_Cicero à, ông già rồi. Ông vẫn nghĩ chính trị là trò chơi của tầng lớp thượng lưu ư? Nhìn đi, người dân yêu ta. Chính họ muốn ta nắm quyền, không phải lũ nghị sĩ thối nát các ông.
Cicero (cười nhạt):
_Nhưng dân túy không bao giờ kéo dài. Khi ông không còn bánh mì và trò chơi nữa, họ sẽ quay lưng lại với ông.
Julius Caesar:
_Vậy thì ta sẽ tìm cách cho họ một kẻ thù khác để ghét bỏ.
Câu thoại cuối cùng ấy, hơn 2000 năm sau, vẫn còn vang vọng trong chính trị hiện đại.
Donald Trump, một tỷ phú, lại có thể đóng vai “người của dân”, chống lại tầng lớp tinh hoa, như thế nào?
Elon Musk, một trong những người giàu nhất thế giới, lại có thể tự xưng là “chiến binh tự do ngôn luận”, như thế nào?
JD Vance, một tay viết sách về nghèo đói nước Mỹ, lại có thể trở thành một người ủng hộ chính trị dân túy cực hữu, như thế nào?
Câu trả lời là công thức dân túy không bao giờ thay đổi.
Hãy xem cách Trump đã làm:
_Bước 1: Tạo ra một kẻ thù chung – Đó có thể là người nhập cư, truyền thông dòng chính, hoặc “giới tinh hoa toàn cầu hóa”.
_Bước 2: Tự biến mình thành kẻ bị đàn áp – Mặc dù là tỷ phú, Trump luôn đóng vai nạn nhân của truyền thông, bị chính quyền “săn đuổi”.
_Bước 3: Hứa hẹn những điều đơn giản nhưng mạnh mẽ – “Make America Great Again!” nghe có vẻ tuyệt vời, nhưng chẳng ai biết chính xác nó nghĩa là gì.
Còn Elon Musk thì sao?
Ông ta mua Twitter (X) và tuyên bố biến nó thành “một nền tảng tự do”.
Ông ta tấn công các nhà báo, chỉ trích chính phủ để thể hiện rằng mình đứng về phía “người bình thường”.
Nhưng rốt cuộc, ông ta vẫn chỉ bảo vệ lợi ích của giới siêu giàu.
Và JD Vance?
Từ một người viết sách chỉ trích chủ nghĩa tư bản, Vance xoay 180 độ, trở thành một nhà dân túy bảo thủ, cổ vũ Trump và công kích giới tinh hoa.
Ông ta không còn là một nhà tư tưởng độc lập nữa, mà là một quân cờ trong ván cờ dân túy.
Nhưng đây không phải lần đầu tiên lịch sử chứng kiến những kẻ như vậy. Dân túy là một chu kỳ lặp đi lặp lại, và nếu ta không nhận ra nó, ta sẽ lại rơi vào vết xe đổ.
Tại quán bar nơi một nhà báo và một chính trị gia đang tranh luận về Trump, Elon Musk, JD Vance.
Nhà báo:
_Anh có nhận ra những kẻ dân túy này đang thao túng anh không? Trump chẳng phải người của dân, Musk cũng vậy, Vance cũng vậy!
Chính trị gia (nhấp một ngụm rượu, cười:
_Anh không hiểu à? Đám đông không quan tâm đến sự thật. Họ chỉ quan tâm đến cảm xúc của họ. Và những người này biết cách chạm vào cảm xúc đó.
Nhà báo:
_Vậy anh tin dân chủ có thể bị thao túng bởi dân túy?
Chính trị gia:
_Không phải có thể. Mà là luôn luôn.
Từ Athens cổ đại đến Cộng hòa La Mã, từ thời đại cách mạng đến những cuộc nổi dậy thế kỷ 20, tất cả đều cho thấy một nghịch lý cay đắng: chính dân chủ đã tạo ra những kẻ dân túy, và chính những kẻ dân túy lại là người kết liễu dân chủ.
Donald Trump, Elon Musk, JD Vance đang chơi một ván cờ không mới. Trước họ, lịch sử đã từng chứng kiến những Alcibiades ở Athens, Caesar ở La Mã, Robespierre trong Cách mạng Pháp, và Perón ở Argentina. Họ đều đã dùng dân túy để phá hủy nền dân chủ mà họ thề sẽ bảo vệ.
Vậy dân túy giết chết dân chủ như thế nào?
Mấu chốt của dân chủ là gì? Không phải là phiếu bầu. Không phải là hiến pháp. Mà là niềm tin của người dân vào hệ thống.
Mọi nền dân chủ chỉ hoạt động được khi đa số công dân tin rằng luật pháp công bằng, chính phủ minh bạch, và các định chế có thể kiểm soát quyền lực. Nhưng chủ nghĩa dân túy hủy hoại niềm tin này, từng bước một.
_Bước 1: Tấn công truyền thông – Kiểm soát thông tin
“Fake news!” – Trump nói mỗi khi báo chí đưa tin bất lợi.
“Mainstream media là lũ dối trá” – Elon Musk công kích các hãng tin lớn.
“Chúng ta cần một nền tảng tự do” – Musk mua Twitter (X) và biến nó thành công cụ của riêng mình.
_Bước 2: Phá hoại các định chế – Tự biến mình thành nạn nhân
Khi Trump bị điều tra, ông ta nói FBI là công cụ chính trị của phe Dân chủ.
Khi tòa án xử lý vụ kiện của ông ta, ông ta gọi đó là “săn phù thủy”.
Khi những kẻ cực hữu xông vào Quốc hội ngày 6/1, ông ta nói họ “yêu nước”.
_Bước 3: Kích động cảm xúc – Tạo ra một kẻ thù chung
Với Trump, đó là người nhập cư, Trung Quốc, “giới tinh hoa”.
Với Musk, đó là “phe thức tỉnh”, “bọn cấp tiến”, “giới báo chí truyền thống”.
Với JD Vance, đó là chính quyền Washington, chủ nghĩa toàn cầu hóa.
Mục tiêu cuối cùng là gì? Làm cho người dân không còn tin vào bất cứ thứ gì, ngoài chính họ.
Một cuộc đối thoại giữa một cố vấn chính trị và một nghị sĩ trẻ
+. Nghị sĩ trẻ: “Tại sao dân túy lại mạnh đến vậy? Tôi nghĩ người dân có thể phân biệt được đúng sai chứ?”
+. Cố vấn chính trị: : “Anh ngây thơ quá. Người ta không quan tâm đến sự thật. Họ quan tâm đến thứ làm họ thấy dễ chịu. Sự thật đau đớn. Dân túy thì ngọt ngào.”
+.Nghị sĩ trẻ: “Vậy ông nghĩ làm chính trị chỉ cần nói những gì người dân muốn nghe?”
+.Cố vấn chính trị: “Không. Anh cần cho họ một kẻ thù. Chỉ cần có một kẻ để đổ lỗi, họ sẽ đi theo anh đến cùng.”
Nếu ta nhìn vào lịch sử, sẽ thấy một mô hình lặp lại đầy đáng sợ.
_Athens cổ đại (thế kỷ 5 TCN): Alcibiades, một kẻ dân túy, đã kích động dân chúng, gây chiến với Sparta, dẫn đến sự sụp đổ của nền dân chủ Athens.
_La Mã (thế kỷ 1 TCN): Caesar dùng dân túy để phá hủy Cộng hòa, tự phong làm độc tài, và mở đường cho Đế chế.
_Cách mạng Pháp (1789-1799): Robespierre dùng dân túy để tàn sát hàng ngàn người trong Thời kỳ Khủng bố, trước khi chính ông ta bị xử tử.
_Argentina (1946-1955, 1973-1974): Juan Perón hứa hẹn một chính phủ vì dân, nhưng cuối cùng chỉ tạo ra một chế độ độc đoán.
Và giờ đây, Mỹ đang trên cùng con đường ấy.
Trump, Elon Musk, JD Vance không hẳn là những Caesar hay Robespierre, nhưng họ đang dùng cùng một công thức.
Dân túy nó là một hiện tượng xã hội.
Nhìn lại Elon Musk:
Tại sao một tỷ phú giàu nhất thế giới lại được coi là “người của dân”?
Vì ông ta chơi trò dân túy, tấn công “giới tinh hoa công nghệ” trong khi chính ông ta là một phần của nó.
Ông ta tự xưng là kẻ đối lập với hệ thống, nhưng thực chất chỉ bảo vệ lợi ích của mình.
Nhìn lại JD Vance:
Tại sao một người từng viết về nghèo đói lại quay sang ủng hộ chủ nghĩa dân túy cực hữu?
Vì ông ta nhận ra chỉ cần nói những gì đám đông muốn nghe, anh sẽ có quyền lực.
Và Trump? Ông ta là bậc thầy của trò chơi này.
Tại một quán café tại New York, một cuộc trò chuyện giữa hai nhà báo.
Nhà báo 1: “Tại sao Elon Musk, Trump, JD Vance lại có thể thao túng dư luận dễ dàng đến vậy?
Nhà báo 2: “Vì họ không cần sự thật. Họ chỉ cần cảm xúc. Và đám đông yêu cảm xúc.”
Nhà báo 1: “Vậy chúng ta có thể chống lại dân túy bằng sự thật không?”
Nhà báo 2 (lắc đầu): “Không. Sự thật không đủ mạnh. Chỉ có câu chuyện mạnh hơn dân túy mới đánh bại được dân túy.”
Khi Trump tái đắc cử sẽ không đơn giản chỉ “điều hành nước Mỹ”. Ông ta sẽ thanh trừng chính phủ, tấn công tòa án, tiêu diệt truyền thông tự do.
Elon Musk (nếu kiểm soát truyền thông số một thế giới) sẽ không chỉ “đưa tự do ngôn luận trở lại”. Ông ta sẽ định nghĩa lại sự thật, bóp méo thông tin, và kiểm soát dư luận.
JD Vance (nếu trở thành một nhân vật quan trọng của Đảng Cộng hòa) sẽ không dừng ở việc chỉ trích Washington. Ông ta sẽ biến chính phủ liên bang thành một công cụ phục vụ cho phe dân túy cực hữu.
Dân túy không có điểm dừng. Nó là một cơn nghiện quyền lực. Một khi một hệ thống đã bị chiếm lĩnh bởi dân túy, nó không thể tự điều chỉnh lại.
Chúng ta từng thấy điều này trước đây.
Ở Hungary, Viktor Orbán đã dùng chủ nghĩa dân túy để giết chết nền dân chủ từ bên trong, biến hệ thống pháp luật thành công cụ riêng.
Ở Thổ Nhĩ Kỳ, Erdogan đã sử dụng nỗi sợ và dân túy để dẹp bỏ đối lập, bịt miệng báo chí, và củng cố quyền lực tuyệt đối.
Ở Nga, Putin đã từng là một kẻ dân túy. Giờ thì ông ta không cần giả vờ nữa. Ông ta chỉ đơn giản là một kẻ độc tài.
Khi dân túy thắng thế, hệ thống không sụp đổ ngay. Nó bị ăn mòn.
Ở Mỹ, bước đầu tiên sẽ là tấn công vào hệ thống tư pháp.
Trump sẽ thanh trừng Bộ Tư pháp, thay thế FBI bằng những kẻ trung thành.
Elon Musk sẽ tiếp tục kiểm soát thông tin, biến mạng xã hội thành công cụ của chính quyền.
JD Vance sẽ giúp tái thiết lập bộ máy chính phủ theo mô hình “chống giới tinh hoa” – nhưng thực chất là phục vụ một tầng lớp tinh hoa mới, do phe dân túy kiểm soát.
Một cuộc đối thoại trong một văn phòng tại Washington, giữa một cố vấn chính trị kỳ cựu và một tân nghị sĩ trẻ.
+. Nghị sĩ trẻ: “Chúng ta thắng rồi. Chúng ta sẽ dọn dẹp đầm lầy Washington.”
+.Cố vấn chính trị: “Cậu tưởng chúng ta sẽ làm chính phủ minh bạch hơn à?”
+.Nghị sĩ trẻ: “Không phải sao?”
+.Cố vấn chính trị (đặt ly whisky xuống bàn,làm mắt lạnh): “Cậu nghĩ Trump, Elon Musk, JD Vance muốn phá hủy hệ thống để giải cứu người dân à?
Sai. Họ muốn phá hủy hệ thống để kiểm soát nó.”
+.Nghị sĩ trẻ: “Vậy… mục tiêu thực sự là gì?”
+.Cố vấn chính trị: “Mục tiêu không bao giờ là tự do. Mục tiêu là quyền lực.”
Những người ủng hộ dân túy nghĩ rằng họ sẽ được giải thoát khỏi hệ thống bất công. Nhưng họ không nhận ra họ chỉ đang thay một loại bất công này bằng một loại bất công khác.
Chủ nghĩa dân túy không bao giờ kéo dài mãi mãi. Nó kết thúc theo hai cách:
Nó tự sụp đổ – Khi nền kinh tế vỡ vụn, khi các định chế bị tàn phá, khi những lời hứa dân túy trở thành dối trá rõ ràng.
Nó bị lật đổ – Khi một thế hệ mới nhận ra họ đã bị lừa dối, và họ vùng lên giành lại quyền tự do.
Nhưng cái giá để thoát khỏi dân túy luôn rất đắt.
Ở Rome, cái giá là một cuộc nội chiến triền miên, kết thúc bằng sự ra đời của một đế chế.
Ở Pháp, cái giá là hàng chục ngàn người bị xử tử trên máy chém.
Ở Mỹ, cái giá có thể là sự sụp đổ hoàn toàn của nền cộng hòa, hoặc một cuộc xung đột chính trị chưa từng có..
Câu hỏi đặt ra không phải là liệu chủ nghĩa dân túy có tiếp tục hay không. Câu hỏi là chúng ta sẽ làm gì để ngăn chặn nó trước khi quá muộn?
Bởi vì, nếu chúng ta không hành động, lịch sử sẽ lại lặp lại. Và lần này, cái giá phải trả có thể lớn hơn bất cứ thứ gì chúng ta từng thấy.
2.
Một kẻ đứng trên bục cao, gào lên những lời hừng hực lửa giận. Bên dưới, muôn kẻ vỗ tay, mắt sáng rực như thể vừa được khai sáng một chân trời mới. Lời hắn nói không nhất thiết phải đúng, không nhất thiết phải có lý, chỉ cần nghe thật kêu, thật đanh thép, là đủ để thổi bùng sự cuồng nhiệt của đám đông.
Kẻ ấy là ai? Một chính trị gia? Một nhà cách mạng? Một kẻ mị dân?
Không quan trọng
Trong thế giới của chủ nghĩa dân túy, ranh giới giữa những khái niệm ấy không còn nữa. Chỉ còn lại một điều, ai nói lớn hơn, kẻ ấy đúng.
Ở một góc khuất, có một kẻ khác. Hắn không vỗ tay, không hò hét, chỉ im lặng quan sát. Đám đông gọi hắn là kẻ hèn nhát, là kẻ đứng ngoài thời cuộc. Nhưng hắn biết, lịch sử chưa bao giờ được viết bởi những kẻ la hét. Lịch sử được viết bởi những kẻ đủ kiên nhẫn để nhìn thấu cơn cuồng nộ và đủ sáng suốt để thấy đâu là bản chất.
Và hắn thấy gì?
Hắn thấy những lời hoa mỹ che đậy sự sáo rỗng. Hắn thấy những kẻ tự nhận là đại diện cho nhân dân nhưng thực chất chỉ đại diện cho tham vọng của chính mình. Hắn thấy những khẩu hiệu đòi công bằng, nhưng bên dưới là bàn tay lăm le nắm lấy quyền lực.
Hắn thấy một trò chơi cũ kỹ, đã được diễn lại hàng ngàn năm, từ những bậc đế vương thời cổ đến những nhà chính trị thời hiện đại. Chỉ khác là ngày xưa, người ta đội vương miện và cầm kiếm; còn bây giờ, họ khoác vest và cầm micro. Nhưng dù hình thức có đổi thay, thì mánh lới vẫn không đổi
khơi dậy nỗi sợ, châm ngòi giận dữ, biến kẻ khác thành vật tế thần, rồi đường hoàng bước lên đỉnh cao quyền lực.
Lịch sử đã thấy bao nhiêu kẻ như thế?
Tần Thủy Hoàng đốt sách, chôn nho, nhưng lại được tung hô là người thống nhất Trung Hoa.
Robespierre nhân danh tự do mà đưa cả nước Pháp vào guillotine.
Lenin hứa với nhân dân thiên đường vô sản, nhưng chỉ mang lại cơn đói và cảnh giết chóc. Và ngày nay, những gã dân túy đương đại cũng chẳng khác gì hơn.
Những cái tên thay đổi, nhưng trò chơi thì không.
Nhân dân- một từ thiêng liêng. Một danh nghĩa mà ai cũng muốn giành lấy. Nhưng có bao giờ những kẻ mượn danh nhân dân thực sự đặt nhân dân lên trên tất cả? Hay họ chỉ là những kẻ đang lợi dụng đám đông để phục vụ chính họ?
Một kẻ đứng giữa quảng trường, vung tay nói về quyền lợi của người dân, về sự bất công, về viễn cảnh tươi đẹp nếu hắn cầm quyền. Nhưng hắn không nói rằng để có viễn cảnh ấy, bao nhiêu máu sẽ đổ? Bao nhiêu giá trị sẽ bị nghiền nát? Và khi tất cả đã bị tàn phá, ai là kẻ được lợi?
Dân túy không bao giờ xây dựng. Nó chỉ biết đập phá.
Dân túy không bao giờ tạo ra giá trị. Nó chỉ biết lấy đi giá trị của kẻ khác và tuyên bố rằng đó là công bằng.
Dân túy không bao giờ bảo vệ tự do. Nó chỉ biết triệt hạ mọi tiếng nói đối lập, và nhân danh “ý dân” để áp đặt ý mình.
Và nhân dân thì sao?
_Những kẻ tỉnh táo sẽ bị gọi là phản bội.
_Những kẻ chất vấn sẽ bị gọi là kẻ thù.
Cả xã hội bị chia cắt thành hai phe: kẻ ủng hộ và kẻ bị coi là kẻ thù. Không còn vùng trung lập. Không còn chỗ cho lý trí.
Và khi cơn cuồng nộ qua đi, khi những kẻ dân túy đã đạt được mục đích của mình, họ sẽ làm gì? Họ sẽ quay lại đàn áp chính những người từng tung hô họ. Vì khi dân túy lên đến đỉnh cao, không còn ai để đổ lỗi ngoài chính những người đã đưa họ lên.
Lịch sử chứng minh điều đó. Nhưng có ai chịu nhìn vào lịch sử?
Lịch sử không bao giờ thiếu những giấc mộng đẹp. Họ vẽ ra những thiên đường không tưởng, nơi kẻ yếu không còn bị áp bức, nơi người nghèo không còn thiếu thốn, nơi công bằng là thanh gươm công bằng tuyệt đối. Và rồi, họ bảo với nhân dân rằng chỉ cần nghe theo họ, chỉ cần dẹp bỏ những kẻ cản đường, chỉ cần hy sinh một chút – hoặc một vài triệu người – thì giấc mơ ấy sẽ thành hiện thực.
Nhưng có giấc mơ nào đạt được mà không có cái giá?
Những gã dân túy thời hiện đại không cầm gươm như những bạo chúa ngày xưa. Nhưng họ cầm một thứ còn nguy hiểm hơn: ” lời nói”
“Lời nói” của họ là vũ khí. Mỗi câu chữ là một nhát dao, chia cắt con người thành hai nửa: một bên là những kẻ trung thành, một bên là kẻ thù. Họ gieo vào lòng dân chúng nỗi hận thù với tầng lớp “tinh hoa”, với giới trí thức, với những ai dám đặt câu hỏi. Và khi những hạt giống ấy đã nảy mầm, khi dân chúng đã đủ cuồng nộ, họ chỉ cần châm một mồi lửa – và để phần còn lại tự diễn ra
Nhưng rồi sao?
Giấc mơ ấy có thành hiện thực không?
Hãy nhìn vào những đất nước từng chìm trong cơn bão dân túy. Hãy nhìn vào Venezuela, một giấc mơ công bằng đã biến thành nền kinh tế sụp đổ. Hãy nhìn vào Myanmar, nơi những khẩu hiệu giải phóng đã biến thành những họng súng đàn áp. Hãy nhìn vào nước Nga, nơi những lời hứa vĩ đại đã biến thành những cuộc chiến tranh không hồi kết.
Khi những kẻ dân túy đã lên nắm quyền, khi những kẻ thù tưởng tượng đã bị triệt hạ, họ làm gì?
Họ nhìn quanh – và thấy rằng không còn ai để đổ lỗi. Và lúc ấy, những kẻ từng tung hô họ sẽ trở thành nạn nhân kế tiếp.
Đó là vòng lặp của dân túy. Một cơn lốc xoáy tự hủy diệt.
Một ngày nọ, giữa một quảng trường đông đúc, có kẻ lên bục cao mà diễn thuyết:
— Hỡi đồng bào! Các người nghèo khổ là vì kẻ giàu lấy đi của cải! Xã hội bất công là vì bọn quyền thế thao túng! Ta sẽ đưa lại công bằng cho tất cả! Không ai còn phải làm lụng vất vả, không ai còn phải chịu cảnh đói rách!
Đám đông hò reo, họ nhìn nhau với ánh mắt rừng rực hy vọng. Nhưng giữa đó, có một ông lão tóc bạc lắc đầu, chậm rãi nói với đứa cháu trai đang đứng bên cạnh:
— Nhớ lấy, con ạ. Khi ai đó hứa cho con một thứ mà con không phải làm gì để có được, hãy tự hỏi: “Vậy ta phải đánh đổi thứ gì?”
Thằng bé nhìn quanh, nó thấy những người lao động đang siết chặt nắm tay, thấy những bà mẹ ôm con nhỏ mà rưng rưng nước mắt. Nó thấy cả những kẻ nhàn rỗi, những kẻ chưa từng đổ một giọt mồ hôi nào nhưng lại hò hét vang trời.
— Ông ơi, những lời kia không đúng sao? – nó hỏi.
Ông lão cười buồn:
— Chẳng phải không đúng, mà là nửa đúng nửa sai. Những kẻ dân túy không nói dối hoàn toàn, nhưng chúng không bao giờ nói hết sự thật.
Mỗi lần lời hứa dân túy cất lên, là mỗi lần con người phải trả giá.
Nước Pháp 1789, kẻ dân túy hô hào “tự do, bình đẳng, bác ái” – cuối cùng, chính những kẻ đấu tranh cho cách mạng lại bị đưa lên máy chém.
Nga 1917, họ hứa sẽ san bằng giai cấp – nhưng đổi lại là hàng triệu người chết trong các cuộc thanh trừng.
Venezuela 2000, họ tuyên bố xóa nghèo bằng cách tịch thu tài sản của nhà giàu – giờ đây, một ổ bánh mì có giá bằng cả tháng lương.
Mỗi thời đại, mỗi quốc gia, giấc mộng dân túy đều quay lại với một hình hài khác. Nhưng có một điều không thay đổi:
Khi lời hứa quá dễ dàng, cái giá luôn nằm ở phía sau.
Có một nhà hiền triết già, một hôm ngồi bên bếp lửa, kể chuyện cho đám thanh niên trẻ tuổi:
— Trên đời có ba loại kẻ dân túy.
Một là kẻ mộng tưởng – hắn thực sự tin có thể sửa chữa thế giới bằng những khẩu hiệu đẹp đẽ. Nhưng vì không hiểu đời, hắn gieo rắc hỗn loạn.
Hai là kẻ mưu mô – hắn biết rõ dân túy là dối trá, nhưng hắn dùng nó như công cụ để lên ngôi. Khi nắm được quyền lực, hắn quẳng lời hứa sang một bên.
Ba là kẻ điên loạn – hắn không tin gì cả, không có kế hoạch gì cả. Hắn chỉ giỏi gieo rắc căm hận và đẩy cả xã hội vào vòng xoáy hủy diệt.
Đám thanh niên cười hỏi:
— Vậy ai là kẻ đáng sợ nhất?
Nhà hiền triết nhấp chén trà, đáp:
— Kẻ thứ ba. Vì hắn không hề có mục đích nào ngoài việc thấy thế giới bốc cháy.
Những gã dân túy ngày nay, có kẻ là mộng tưởng, có kẻ là mưu mô, có kẻ là điên loạn. Nhưng bất kể là loại nào, chúng đều có một công thức chung:
Tạo ra một kẻ thù, nếu không có kẻ thù, họ không thể kích động đám đông. Họ cần một cái tên – “tư bản”, “người nhập cư”, “giới tinh hoa”, “chính phủ thối nát” hay “cường hào ác bá” – bất cứ ai mà đám đông có thể đổ lỗi.
Hứa hẹn một thiên đường, không cần kế hoạch cụ thể, không cần lộ trình, chỉ cần gieo vào lòng người một viễn cảnh tốt đẹp.
Đả kích tri thức, bởi vì học giả, chuyên gia, nhà báo – tất cả những ai có lý trí đều sẽ nhìn thấu dối trá. Thế nên họ phải bị bôi nhọ, bị gọi là “lũ giả dối”.
Thao túng cảm xúc khi con người giận dữ, họ ít khi suy nghĩ. Họ muốn một ai đó gánh tội thay cho đau khổ của mình.
Kẻ dân túy không cần chân lý. Hắn chỉ cần cảm xúc của đám đông.
Nhưng có một điều hắn quên:
Cảm xúc giống như lửa – có thể thiêu rụi kẻ thù, nhưng cũng có thể thiêu rụi chính hắn..
Ông nhấp một ngụm, cười khẩy:
— Người ta muốn sung sướng mà không muốn lao động. Muốn công bằng mà không muốn luật lệ. Muốn quyền lợi mà không muốn nghĩa vụ.
Một đứa trẻ hỏi:
— Làm sao để nhận ra bọn dân túy, ông ơi?
Ông lão cười, đập mạnh chén trà xuống bàn:
— Hễ thằng nào hứa nhiều mà không nói cách làm, thằng đó là dân túy! Hễ thằng nào dỗ ngọt mà không dám cho dân thấy cái giá phải trả, thằng đó là lừa đảo!
Lũ trẻ im lặng. Đêm đó, chúng không ngủ được. Vì chúng hiểu, ngoài kia vẫn còn vô số kẻ dân túy, và vô số kẻ sẵn sàng tin vào giấc mộng hão huyền.
Sáng hôm sau, lũ trẻ thấy gã dân túy đứng giữa chợ, vẫn hô hào, vẫn vung tay. Nhưng lần này, chúng không còn vỗ tay nữa.
Vì chúng đã hiểu: Mật ngọt thì chết ruồi, mà lời hứa đẹp thì giết cả một quốc gia.
Nguyễn Quynh
*Bài do CTV/TVBH gởi.
