Chuyện xưa kể rằng:
Thời nhà Tống, có một viên quan trấn giữ cửa khẩu tên là Hàn Dũ, nổi tiếng thanh liêm nhưng khờ khạo. Một hôm, có thương nhân ngoại quốc dâng lên lễ vật cầu thông thương – là loại “ngọc sữa” ngọt ngào, thơm nức. Hàn Dũ cả tin, nhận quà rồi mở cửa khẩu cho đoàn buôn tiến vào kinh thành. Ba ngày sau, người dân trong nội đô ngã như rạ, trẻ con vật vã giữa đêm vì uống nhầm thứ “ngọc sữa” đó chính là hóa dược độc. Tể tướng khi ấy ra lệnh lột áo mũ, xiềng tay viên quan, khắc trên bia đá bốn chữ:
“Ngủ Gật Thành Tội” – để răn muôn đời sau: kẻ giữ cổng mà mơ ngủ, là tòng phạm của t.u thần.
Tưởng chuyện xưa là cổ tích.
Nào ngờ, hơn 1000 năm sau, chuyện ấy lại sống dậy giữa lòng nước ta – trong hình hài vụ việc kinh hoàng: Gần 600 sản phẩm sữa bột giả cho trẻ em, nhiều loại được đóng hộp tử tế, có cả mã vạch, có cả giấy công bố, có cả tem nhãn của những “thương hiệu” được cho là “cao cấp”. Tất cả tràn lan trên thị trường suốt nhiều năm, mà không một cơ quan nào phát hiện, không một lời cảnh báo, không một ai bị cách chức.
Không ai thấy,
Không ai nghe,
Không ai chịu trách nhiệm.
Chỉ có nhân dân là người nếm, và trẻ con là người chịu hậu quả.
Chúng ta đang nói về sữa cho trẻ sơ sinh – loại thực phẩm đặc biệt, được xếp vào nhóm có nguy cơ cao, yêu cầu giám sát nghiêm ngặt theo Luật An toàn thực phẩm 2010 và Nghị định 15/2018/NĐ-CP.
Ấy vậy mà, theo kết quả điều tra mới công bố, hàng trăm sản phẩm sữa bột – không rõ nguồn gốc, không có thành phần đúng chuẩn, thậm chí có dấu hiệu sử dụng bột công nghiệp pha chế – đã len lỏi vào thị trường, qua mặt các chốt kiểm định, có mặt ở khắp nơi, sàn thương mại điện tử, thậm chí được quảng bá như hàng chất lượng cao.
Một xã hội thế nào mà giả dối có thể đội lốt niềm tin, sữa giả có thể đội lên mình vỏ hộp ngọt ngào của thương hiệu?
Một bộ máy ra sao mà lỗi hệ thống lại được đẩy về cho người tiêu dùng phải “tự cảnh giác”?
Theo luật định, việc một sản phẩm sữa bột muốn được phép lưu hành cần đi qua các khâu:
Công bố tiêu chuẩn chất lượng tại Cục An toàn Thực phẩm (Bộ Y tế) hoặc Sở Y tế nếu là sản phẩm thường;
Kiểm tra nhãn mác theo Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
Kiểm tra lưu thông hàng hóa bởi Tổng cục Quản lý thị trường (Bộ Công thương);
Thanh tra định kỳ và đột xuất bởi Chi cục ATVSTP, Sở Công Thương, QLTT cấp tỉnh.
Như vậy, để một lon sữa giả đến tay người tiêu dùng, nó đã lọt qua ít nhất 3 tầng kiểm soát. Vậy nhưng, không ai thấy, không ai dừng lại – vì tất cả đang… “làm đúng quy trình”.
Hệt như câu thơ cổ:
“Ai giữ cổng thành mà trâu lọt giữa chợ?
Ai cầm gươm pháp mà giặc đứng giữa sân?”
Bút ký thời Lê Trung Hưng từng ghi:
“Luật không phải để dựng bia, mà để che đầu dân khỏi họa. Kẻ nào để luật lạnh như ngói, thì là đứa phản quốc trong lòng dân.”
Chúng ta đã có luật. Luật về an toàn thực phẩm, luật về bảo vệ quyền trẻ em, luật về truy cứu trách nhiệm công vụ, luật về xử lý cán bộ sai phạm.
Nhưng từ vụ sữa giả này, xin hỏi:
Đã có ai bị truy tố vì thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng?
Đã có ai bị cách chức vì để lọt hàng loạt sản phẩm nguy hại?
Đã có ai bị truy ra sai sót trong khâu kiểm định công bố sản phẩm?
Không. Chỉ có lời giải thích lạnh tanh rằng: “Chúng tôi chưa có đủ căn cứ để quy trách nhiệm cụ thể cho ai.”
Theo Nghị định 15/2018/NĐ-CP, với các sản phẩm dinh dưỡng đặc biệt như sữa cho trẻ dưới 36 tháng tuổi, dn phải đăng ký bản công bố sản phẩm tại Bộ Y tế, cụ thể là Cục An toàn thực phẩm (ATTP). Sau đó mới được phép sản xuất, lưu hành, và phân phối trên thị trường.
Hồ sơ công bố phải có:
Bản tiêu chuẩn sản phẩm (chỉ rõ thành phần, định mức dinh dưỡng, quy trình sản xuất…);
Phiếu kết quả kiểm nghiệm (thường từ đơn vị độc lập);
Mẫu nhãn sản phẩm;
Giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP của cơ sở sản xuất.
Nhưng ở đây, vấn đề là gì?
Trong vụ việc vừa qua, rất nhiều sp “sữa” giả vẫn có giấy công bố, mã số, mã vạch đầy đủ. Điều đó nghĩa là hoặc giấy tờ bị làm giả mà không ai kiểm, hoặc quy trình cấp phép chỉ là hình thức – ai nộp đủ giấy thì cấp, chứ không cần thẩm định chất lượng thực tế.
“Cục An toàn thực phẩm không thể kiểm hết, chúng tôi chỉ xử lý khi có phản ánh.”
– Trích lời đại diện Bộ Y tế trong buổi họp báo ngày 15/4/2025.
Thưa quý ngài, nếu Cục ATTP là đơn vị cấp giấy phép mà không kiểm, thì chẳng khác nào một thầy lang phát đơn thuốc cho hàng ngàn trẻ em, rồi nói: “Uống đi, có gì phản ứng thì gọi tôi.”
Đó không phải là quản lý. Đó là thí nghiệm lâm sàng trên nhân dân.
Bộ Công Thương, thông qua Tổng cục Quản lý thị trường, có nhiệm vụ giám sát, kiểm tra các sản phẩm lưu thông trên thị trường, xử lý hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc, và ngăn chặn tiêu thụ sản phẩm gây hại.
Ấy vậy mà, gần 5 năm trời, hàng trăm loại sữa bột giả, không nhãn mác rõ ràng, được bán tràn lan ở:
Sàn thương mại điện tử (Shopee, Lazada, Tiki…);
Cửa hàng mẹ & bé khắp các tỉnh thành
Trang fanpage Facebook, TikTok hàng trăm ngàn lượt xem.
Và suốt từng ấy thời gian, không một đợt kiểm tra chủ động nào được công bố. Không có một chiến dịch truy xuất nguồn gốc nào được triển khai, cho tới khi… c.a vào cuộc.
“Các sản phẩm có hóa đơn, có tem nhãn, chúng tôi không thể biết đó là giả.”
– Một cán bộ Quản lý thị trường phát biểu với báo chí.
Lý do đó nghe sao giống như:
“Tôi là bảo vệ ngân hàng, nhưng nếu kẻ trộm mang đồ nghề hợp pháp thì tôi… cho vô.”
Luật Thương mại, Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa – đều trao quyền và trách nhiệm cho Bộ Công Thương, nhưng cái được thực thi lại là quyền im lặng.
Không thể phủ nhận vai trò quyết định trong việc phanh phui vụ việc này thuộc về Cơ quan Cảnh sát điều tra Bca. Chính họ là người triệt phá đường dây sữa bột giả, khởi tố, bắt tạm giam, niêm phong các kho hàng, công bố mẫu sản phẩm sai phạm.
Nhưng câu hỏi đặt ra là:
Vì sao phải đợi đến Công an điều tra, thay vì để cơ quan quản lý chuyên môn phát hiện?
Một sản phẩm độc hại không cần tới hành vi phạm tội hoàn chỉnh mới xử lý.
Chỉ cần có dấu hiệu sai phạm về tiêu chuẩn, nhãn mác, công bố chất lượng – đã có thể bị thu hồi, xử phạt, đình chỉ lưu hành.
Luật đã trao quyền cho cơ quan hành pháp chuyên ngành. Nhưng khi tất cả các “chốt chặn” đều “mở cửa”, tội ác phải đủ to mới bị nhìn thấy.
Trên 70% sản phẩm thực phẩm bổ sung đăng ký dưới dạng tự công bố, không cần thẩm định.
Mỗi năm chỉ có khoảng 3% sản phẩm được kiểm tra định kỳ.
Cả nước hiện có hơn 3.000 thương hiệu sữa nhập khẩu (chính ngạch và tiểu ngạch), nhưng chưa tới 100 đơn vị có kết quả kiểm nghiệm cập nhật sau 12 tháng.
Theo Tổng cục Quản lý Thị trường (2023):
Trong hơn 2.100 vụ kiểm tra sản phẩm tiêu dùng, chỉ có 15 vụ vi phạm liên quan đến sữa trẻ em.
Có tới 65% sản phẩm vi phạm được phát hiện thông qua “tố giác người dân” hoặc… báo chí;
Gần 80% vụ sữa giả được phát hiện khi đã… bày bán công khai.
Nghĩa là gì?
Nghĩa là luật có, người có, tiền có – chỉ thiếu một thứ: lương tâm và trách nhiệm.
Trong Kinh Thư, có chép:
“Chính giả, dân chi bản dã. Bản loạn nhi mạt trị, do như khê nguyên chi nhiễu lạc.”
Tạm hiểu: Chính trị mà loạn, nhân dân khổ như nước nguồn bị ô nhiễm, cứ theo dòng mà lan truyền, không bờ bến.
Vụ việc sữa giả lần này không chỉ là một vụ án – nó là phép thử cho đạo lý điều hành. Và đáng tiếc thay, các bộ ngành – thay vì kiểm điểm, nhận lỗi – lại chọn một điệu múa quen thuộc: múa bóng đá trách nhiệm.
Bộ Y tế nói gì?
“Chúng tôi đã cấp phép đúng quy trình, có hồ sơ đầy đủ. Trách nhiệm kiểm tra sản phẩm lưu thông thuộc đơn vị khác.”
Tức là: Tôi cấp giấy, nhưng không chịu trách nhiệm sản phẩm đó thật hay giả.
2. Bộ Công Thương nói gì?
“Hàng hóa có đầy đủ hóa đơn, mã vạch, tem nhãn nên không phát hiện được vi phạm.”
Tức là: Tôi đi tuần chợ, nhưng nếu con rắn đội lốt con giun, thì xin lỗi – tôi… không biết.
3. Bca nói gì?
“Chúng tôi đã phá vụ án theo nghiệp vụ hình sự, không can dự vào việc cấp phép hay giám sát thị trường.”
Tức là: Tôi chỉ vào cuộc khi máu đã đổ, còn ai chặn từ đầu thì… hỏi người khác.
Và thế là không ai sai cả. Không ai chịu trách nhiệm cả. Nhưng một đứa trẻ uống phải sữa giả thì tiêu chảy, hôn mê, thậm chí tổn thương.
Cha mẹ gào khóc giữa bệnh viện, nhưng ngta thì nói:
“Chúng tôi đã làm đúng quy trình.”
Thưa quý ngài, nếu “đúng quy trình” mà dân vẫn nguy hại, thì cái quy trình đó chính là hung thủ.
Tương truyền thời Đường, có một ngôi làng mỗi khi rước kiệu thần, đều cần năm người gánh. Nhưng năm người ấy không ai chịu chạm vào đòn kiệu, ai cũng nghĩ người khác đang gánh.
Kết quả: kiệu rơi, tượng thần vỡ, dân làng bị phạt.
Chuyện xưa nghe tưởng nực cười, nhưng lặp lại nguyên vẹn trong vụ việc này:
Bộ Y tế gánh phần cấp phép, nhưng không kiểm chất lượng.
Bộ Công Thương gánh phần giám sát thị trường, nhưng không xác minh sản phẩm.
Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) nói sữa là thực phẩm, không phải dược phẩm – nên không thuộc trách nhiệm.
Cục An toàn thực phẩm nói đã làm “đúng quy trình”.
Tổng cục QLTT nói “không thể phát hiện nếu không có tố giác”.
Kết quả: Kiệu không ai gánh, nhưng tượng thần – tức là niềm tin nhân dân – đã vỡ tan tành.
Bộ Y tế: Là cơ quan chủ trì cấp phép, giám sát chất lượng sản phẩm sữa, theo Luật An toàn thực phẩm.
Bộ Công Thương: Là cơ quan kiểm tra, phát hiện và xử lý hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc, theo Luật Quản lý thị trường, Luật Thương mại.
UBND các tỉnh thành: Chịu trách nhiệm quản lý các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn.
Công an: Là đơn vị xử lý hình sự khi có yếu tố tội phạm.
Vậy ai then chốt?
Chính là Bộ Y tế và Bộ Công Thương.
Bởi họ là hai “cổng thành”, nơi mà nếu làm tròn vai, sữa giả không thể lọt vào tay người dân.
Nếu Bộ Y tế kiểm tra chất lượng thực tế – sữa giả không được cấp phép.
Nếu Bộ Công Thương giám sát thị trường nghiêm túc – sữa giả bị dẹp sớm.
Còn khi hai bộ “đứng đó cho đẹp đội hình”, thì tội ác sẽ len lỏi như nấm mốc trong căn nhà mục.
“Quân tử không thể vô tội. Nếu giữ quyền mà không chịu lỗi, ắt khiến thiên hạ vô an.”
Quan chức có thể không trực tiếp trộn sữa, dán nhãn, bán hàng. Nhưng khi họ nhận lương từ thuế dân, mặc áo quyền lực, mà không canh cổng trách nhiệm – thì tội lớn hơn kẻ bán sữa giả.
Vì một đứa trẻ bị bệnh do uống sữa giả là một bi kịch.
Nhưng hàng ngàn đứa trẻ bị lừa dối là một quốc nạn.
Theo báo cáo mới nhất của Cục An toàn thực phẩm:
Năm 2024, có 42.000 cơ sở sản xuất thực phẩm bổ sung (bao gồm sữa) được cấp phép.
Trong đó, chỉ có 7.200 cơ sở được kiểm tra định kỳ, tức chỉ 17% tổng số.
Tỷ lệ phát hiện vi phạm trong số đã kiểm tra là 34,6% – nghĩa là cứ 3 cơ sở thì có 1 sai phạm.
Vậy thử hỏi: 83% còn lại – không ai kiểm tra – liệu có đang bán “sự đầu độc hợp pháp”?
Sự thật: Thị trường thực phẩm hiện nay là một chợ lớn với biển người, nhưng chỉ có vài cái dù che mưa kiểm soát. Còn mưa độc, mưa bẩn, mưa lừa thì tuôn rơi trắng trời.
Tục ngữ Trung Hoa có câu:
“Miêu truy thử, thử vi quan; thử truy miêu, miêu đắc tội.”
(Mèo đuổi chuột thì chuột làm quan; chuột đuổi mèo thì mèo mang tội.)
Chúng ta đang sống trong một thời đại mà:
Người dân phản ánh hàng giả, bị mời làm việc để “xác minh động cơ”.
Cán bộ báo cáo gian dối thì được “rút kinh nghiệm”.
Kẻ đứng tên công ty lừa đảo thì bỏ trốn; nhưng cán bộ cấp phép thì nói “không có dấu hiệu tiếp tay”.
Và trong bi kịch đó – người dân là kẻ duy nhất không có quyền thoái thác hậu quả.
Người dân bây giờ, khi mua sữa, phải:
Tự tra mã vạch.
Tự kiểm tra nguồn gốc xuất xứ.
Tự so màu, so mùi, so bao bì với hàng gốc.
Không khác gì một cuộc xổ số may rủi – xem thử hôm nay có mua đúng “sữa thật” hay không.
Vậy thì pháp luật để làm gì?
Cán bộ ăn lương để làm gì?
Nếu dân phải tự mình làm cảnh sát, nhà khoa học và quan tòa – thì hà cớ gì phải cần một cơ quan qly?
Không một quốc gia văn minh nào bắt dân mình sống trong cơ chế sinh tồn kiểu đó.
Chỉ có những nơi thất bại về kiểm soát, nhưng lại thành công trong đổ lỗi, mới biến sự đề phòng trở thành một kỹ năng sống bắt buộc.
Ps: Đây chỉ là mới sữa giả thôi, còn thuốc giả hồi sau sẽ tiếp
Nguyễn Quynh
*Đề bài do TVBH đặt.
**Bài do CTV/TVBH gởi.
