Nguyễn Quynh: NHỮNG BÀI HỌC LỊCH SỬ

Lịch Sử Nghệ Thuật Nhập Môn – Tranh: Christopher P. Jones (Nguồn: christopherpjones.medium.com)

Thế kỷ 19 nước Mỹ chìm trong phân ly Bắc – Nam chia cắt, chiến tranh nổ ra, hơn nửa triệu người thiệt mạng. Trong lòng khói đạn, Lincoln bắt đầu bằng câu chuyện đạo lý con người, ông không bắt đầu bằng sắc lệnh, bằng lưỡi kiếm, hay đạo luật hành chánh. Ông nói:

“Nếu tôi không muốn làm nô lệ, tôi không nên muốn làm chủ nô.”

Do đó, cách của Lincoln khởi đi từ tâm cảm, từ lòng tin con người bình đẳng, từ khát vọng công lý. Chính vì vậy, dù vấp phải cản trở, dù bị đe dọa ám sát, dù đối đầu với giới chủ nô ông vẫn kiên trì vì đạo lý làm người.

Có một thứ vô cùng đặc biệt là Lincoln không tìm cách tiêu diệt kẻ thù, ông cải hóa họ bằng bao dung, lắng nghe và chân thành. Sau chiến thắng, ông không trừng trị phe thua, mà khuyên:

“Hãy chữa lành vết thương quốc gia bằng lòng nhân từ.”

Sau này dù Lincoln bị ám sát, nhưng khi ông ngã xuống không làm cải cách lụi theo, những gì ông làm đã gieo niềm tin vào lòng người một thể chế làm trụ cột.

Đó là khác biệt cải cách từ thể chế thì mong manh, cải cách từ nhân tâm thì vững như đá tảng.

Hay thời đại khủng hoảng 1929 khiến nước Mỹ rơi vào vòng xoáy kinh tế. 25% dân số thất nghiệp, ngân hàng phá sản, người dân xếp hàng xin súp cứu đói. Trong cơn hoảng loạn ấy, Roosevelt lên làm Tổng thống và khởi xướng chương trình “New Deal” cải tổ toàn diện hệ thống tài chính, lao động, phúc lợi.

Nhưng một lần nữa Roosevelt đổi cách đối thoại với dân sau đó mới đổi chính sách.

Mỗi tuần, ông lên đài radio, nói chuyện với dân:

“Chúng ta cùng nhau vượt khủng hoảng, không ai bị bỏ lại.”

Ông tin vào nhân dân, tin dân cần được tôn trọng như người bạn đồng hành, không phải đối tượng bị ban phát.

Các cải cách của ông như thành lập Quỹ Bảo hiểm Xã hội, điều tiết ngân hàng, bảo vệ lao động được thực hiện với sự tham vấn công khai, minh bạch. Chính điều này tạo nên một nước Mỹ hậu khủng hoảng mạnh mẽ, đầy hy vọng và ổn định suốt thế kỷ 20.

Nam Phi ở thời xã hội bị chia đôi bởi chủ nghĩa Apartheid. Người da màu bị phân biệt đối xử, bị đàn áp, bị cấm đi vào khu vực người da trắng. Nelson Mandela ngồi tù 27 năm chỉ vì đòi hỏi sự bình đẳng cho dân tộc mình. Khi ra tù và được bầu làm tổng thống, ai cũng tưởng ông sẽ trả thù. Nhưng Mandela nói:

“Nếu tôi bước ra khỏi nhà tù mà vẫn giữ hận thù, tôi vẫn là tù nhân.”

Ông bắt đầu cải cách bằng sự tha thứ, giữ lại nhiều người da trắng trong bộ máy, tạo dựng lòng tin từ cả hai phía. Ông thành lập Ủy ban Sự thật và Hòa giải, nơi các nạn nhân và thủ phạm cùng ngồi lại kể sự thật, nhận lỗi, và đi đến hòa giải. Cải cách của Mandela không bắt đầu từ thể chế, mà từ trái tim con người. Nam Phi thời ông chưa hoàn hảo, nhưng nó không đổ máu, không diệt chủng, không nội chiến vì lãnh đạo có đạo đức.

Từ Lincoln đến Roosevelt, từ Mandela đến Gandhi, các nhà cải cách thành công đều dám mất quyền, mất vị, mất sự yêu thích của kẻ mạnh để bảo vệ điều đúng. Họ không cần phải sắp xếp giang sơn quá nhiều, vì chính họ là chấn tâm cho quốc thể. Dưới họ, dân tự xếp lại lòng tin, thể chế tự điều chỉnh theo ánh sáng lương tri họ phát ra.

Đó là khác biệt căn bản giữa hai loại cải cách:

* .Cải cách hình thức

_Đổi ghế, đổi cơ cấu, đổi tên

_Hợp thức hóa lợi ích nhóm

_Khoe hình, làm truyền thông

_Càng làm, càng phân hóa

_Sống lâu nhờ mưu

*. Cải cách đạo đức

_Đổi tâm, đổi người, đổi tầm nhìn

_Phá bỏ lợi ích cá nhân

_Làm âm thầm, dựa trên tín nhiệm

_Càng làm, càng đoàn kết

_Sống mãi nhờ đạo lý

Người mình có câu cửa miệng: ” Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời”

Sửa một bộ máy không khó.

Sửa một bản luật không khó.

Sửa một thiết chế tổ chức không khó.

Nhưng…

Sửa một con người đã chai lì với quyền lực, đã quen nói một đường làm một nẻo là điều khó nhất trong mọi cải cách.

Bởi vì:

Cơ cấu chỉ là cái áo, đạo đức mới là làn da.

Mà áo thì dễ thay, da thì phải lột

Lịch sử loài người từ Đông sang Tây đã viết nên hàng vạn chương cải cách. Có chương lẫm liệt như “Luận ngữ”, có chương xót xa như “Lã thị xuân thu”, có chương máu lửa như “Hiến chương 1789”, có chương thống thiết như “Tuyên ngôn Gettysburg”.

Nhưng tất cả đều đồng quy về một:

“Cải cách thật sự không nằm ở thay đổi thể chế, mà ở thăng hóa đạo lý người cầm quyền.”

Ta có thể vẽ lại bản đồ tổ chức, cắt ghép sở ngành, tái cấu trúc hành chính.Ta có thể chuyển giấy tờ thành số, cửa sổ thành app, hồ sơ thành blockchain.Nhưng nếu người ngồi sau cái máy tính ấy vẫn là người từng nhận phong bì, từng hẹn cửa sau, từng dằn mặt dân đen bằng quyền lực thì chúng ta chỉ đang mã hóa cái bất lương, không phải số hóa tiến bộ.

Người Phương Nam ta vẫn nói:

“Muốn biết nước sông, cứ coi lòng người lái đò.”

Ta đừng chỉ nhìn bản đồ bộ máy, mà phải soi vào tâm lý người nắm quyền, đạo lý người thực thi, và lòng tin người dân.

Nếu 3 điều nầy không giao nhau ở điểm sáng của đạo đức thì đừng mong cầu điều gì tốt đẹp.

Nguyễn Quynh

*Đầu bài do TVBH đặt

*bài do CTV/TVBH gởi.

Bài Mới Nhất
Search