Từ Nha Trang gia đình tôi tiến về Quy Nhơn trong tâm trạng háo hức, nhất là khi cháu Nghĩa, bạn thân thiết của hai con rộn ràng nhắn, gọi. Đến nơi, định ghé thăm mộ Hàn Mạc Tử nhưng ở đây không nhận khách nên thôi, Chè Nhớ trực chỉ, nhận phòng xong, chỉnh trang cũng vừa khi cháu Nghĩa và Việt đến tận nơi đón…
Cặp đôi gia đình Nghĩa- Việt luôn nghênh đón gia đình tôi bằng tất cả nhiệt tình và đầy yêu mến. Mọi người gặp nhau trong niềm hân hoan và ai cũng ủng hộ gia đình tôi đi Du Xuân 6 tỉnh miền Trung. Vốn là Thổ Công Bình Định, lại là chỗ thân quen nên các cháu biết: nhà tôi có “Con Ma Hải Sản”, tôm, ghẹ, ốc các loại được lên ngôi. Lần này ra không ngoại lệ, quán mới được giới thiệu: Quán Bềnh Bồng và quả thiệt đúng nghĩa “bồng bềnh”. Quán hình như chỉ có cái sân và phần mặt tiền tí tẹo là xây trên mặt đất, còn trải dài từ trước ra sau, là những sàn gỗ, càng ra sau, càng thấp dần, nhất là sàn nhà cứ bập bềnh lên xuống theo nhịp thủy triều, đúng là nhà sàn được gác trên mặt nước… Ôi, ai cũng biết cả mà: Ông chồng tim mới tân trang, bà vợ chân cẳng chẳng an lành gì nên có màn dắt dìu, chăn giữ khá nghiêm ngặt… Vui quá đi, hình như mình được đãi trên Du Thuyền bình dân, phập phồng lên xuống… Hướng tầm mắt ra xa, cảnh trời nước mênh mông dần lặn vào bóng đêm càng thêm phần ảo diệu. Các món đã được cháu Nghĩa đặt sẵn rồi đang được đem lên. Bát ngát Ốc các loại, chế biến thành bao nhiêu là món lạ… Được biết rằng: Cua, Tôm nói chung hải sản không đâu ngon ngọt hơn ở đây, bởi do con nước nơi này… nên “Cô Chú ráng ăn không là uổng lắm”. Đó là lời dặn ân cần của cháu Nghĩa. Và sau đó… Ốc đổ bộ lên bàn, tôm ghẹ nối tiếp…
Giờ câu chuyện mới râm ran và bùng nổ khi mà: vợ con Việt chính thức ra mắt “hội đồng”. Chợt nhớ: năm 2018, Việt là cậu trai hơ hớ xuân thì, hướng dẫn cả nhà tôi tham quan Hàm Hô. Nghe có lên ghe, xuống thuyền là tôi ngại vì chân yếu, nó xung phong:
– Cô đừng lo, có con đây. Con hứa bảo vệ cô tới cùng. Cô yên tâm…
Cả đám, ai cũng đồng tình:
– Có Việt bảo kê cô (mẹ) yên tâm đi. Hoàn toàn bảo đảm.
Được lời tôi mở cờ trong bụng. Giờ quanh tôi có đến 5 vệ sĩ cả già lẫn trẻ…Xuống ghe, an toàn. Ghe bắt đầu di chuyển… lòng người phơi phới, ghe êm xuôi theo dòng, tôi mê mẩn khi đi trên sông nước, ngắm nhìn hai bên vách đá với những loại cây, dây leo rất lạ, thỉnh thoảng điểm thêm những nụ hoa vàng, đỏ li ti, lòng lâng lâng, tâm hồn phơi phới… Vậy rồi, tự nhiên, tự nhiên à, Việt đang ngồi trước mũi ghe, sát bên tôi, ý là “cận vệ trưởng” la chói lói, trời ơi nó không la thì ai đâu mà biết chứ? Tôi ngồi sát bên nó, gần mũi thuyền, tôi chạy đi đâu bây giờ, khi nó la bai bãi:
– Trời ơi, R’, con R’ cô ơi. (con Rắn).
Ôi, vừa nghe tôi đã muốn tắt thở mà nó còn kêu “cô” cầu cứu nữa là sao?. Nó đã từng vỗ ngực nhận “bảo vệ cô, là Cận vệ trưởng” mà. Tôi tê điếng, khi biết: mình chẳng thể chạy đi đâu? Đành ngồi yên thúc thủ, nhắm mắt cho qua; ác nỗi, trước khi hai mi mắt khít lại thì tôi đã kịp nhìn thấy cái đầu bé tẹo đang vun vút lao theo sát bên cạnh… ý chừng nó “đua” trời ạ… hai vệt nước tẻ ra hai bên, song song và thực sự song song với tôi… Ý thức chợt về: Nó dưới nước, mình trên ghe… làm gì nhau chứ, mà biết làm gì khi cái người hứa bảo vệ xem ra còn sợ hơn mình… Vậy là, tỉnh luôn, trong cơn nguy biến tôi thường vẫn vậy… Mình phải tự cứu mình thôi. Chừng thoát cơn kinh hãi, khi thuyền đã ra được vùng trời xanh bát ngát, mặt nước bao la, cảnh đẹp mê hồn Việt mới thú thật:
– Nói thiệt với cô, con sợ nó lắm. Thấy là đã muốn chết rồi…
Tôi chỉ nói gọn:
– Cô đã hiểu và đã bảo vệ con an lành…
Câu chuyện năm đó, trong buổi hội ngộ hôm nay được đem ra kể lại, vợ Việt cười ngất, tuyên bố:
– Trời ơi, con đâu biết ảnh nhát gan như vậy đâu.
Nói xong, nó nhìn chồng cười thả ga, tưởng vậy thôi, cao hứng, Việt khai luôn, chẳng chút e dè:
– Trời ơi, con R’ đã sợ rồi chớ. Con mà thấy con thằn lằn là té đái trong quần luôn cô ơi.
Há…há…cười chết được. Nhìn Việt, chẳng ai biết cớ sự như vậy.
Sáng ra, còn cuộc hẹn món “bánh hỏi lòng heo và cháo lòng” đặc sản Bình Định, mà khi đến không thể bỏ qua. Chia tay lại là quán Cà phê ấm áp. Cháu Việt tranh thủ dúi cho gia đình “cặp chả tai heo” do nhà làm, thiệt tình, đi du lịch kiểu nhà tôi thì không thể bận bịu với đồ ăn thức uống, nhưng tấm lòng của cháu thật khó chối từ; vậy là cặp chả tòn teng theo gia đình du lịch từ Quy Nhơn, ra Đà Nẵng, theo đến tận Resort InterContinental mà vì mãi chơi, thủ tục nhận phòng kỹ lưỡng của ban quản lý Resort nên cuối cùng cặp chả đã giúp gia đình có bữa picnic ngay trưa hôm ấy, khi vừa ăn vừa ngắm cảnh trời biển bao la, xanh ngát một màu, thật không còn gì thú vị cho bằng.
Thai Ly.
