ThaiLy: SÔNG ĐỜI (4)

Đời Sông Đời Người – Tranh (sơn dầu): MAI TÂM

(Kỳ 4 – Hết)

KHÚC QUANH LỊCH SỬ.

* HỖN MANG.

Những ngày tiếp theo, thị xã dường như bỏ ngỏ. Người các phương nườm nượp đổ về, kẻ ở lại người tiếp tục đi, hình như thị xã là cửa ngõ để họ tiếp tục vào Nam, nơi được nhắm đến chắc chắn là Sài Gòn. Những chuyến xe rầm rập trên đường, bất kể ngày đêm, họ vội vã mua gì đó rồi quày quả lên xe; những người lính tan hàng cũng hoà vào dòng người đi xuôi; nét mặt nhớn nhác âu lo với ánh nhìn nghi ngại; những người tù tự tháo cũi xổ lồng, những anh lính bỏ ngũ bị tạm giam nay tự thoát thân cũng xuất hiện trên đường phố… Dân địa phương hầu hết bình chân tại chỗ, họ nghe ngóng, bàn tán xôn xao, chợ nhóm ngay trên hè phố, bên vệ đường nhưng tạm bợ, tan sớm hơn thường lệ, có lẽ đây chỉ là cái cớ để nghe ngóng tin tức… Tình hình an ninh trật tự vô cùng phức tạp. Trên phố, vài cửa hàng bị cướp, chủ nhà hầu như chỉ cần “giữ cái mạng” nên chẳng có sự kháng cự nào.

Người đổ về càng lúc càng nhiều, mà bóng Sang biệt dạng. Có muốn cũng không biết tìm đâu?! Bích Ngọc chịu đời với mẹ chồng, hết gào khóc, đến bỏ cơm, có hôm bà còn xua đổ cả mâm cơm, con cháu khuyên gì cũng không được, những ngày này, tuy cô không đến trường nhưng xem ra còn khổ thân, căng thẳng hơn nhiều! Đã chín ngày trôi qua, cả nhà dường như tắt hy vọng, những ánh mắt nhìn nhau hoang mang, như ngầm hỏi và hình như cũng đã tự trả lời, có điều không ai dám nói ra điều mình đang nghi ngại; chợt tiếng chó sủa vang từ ngoài đường, qua cổng, rồi vào tận sân nhà; một bóng đen len nhanh qua cổng rào;  bước vụt  qua cái sân vừa dài vừa rộng… lao thẳng lên thềm, rồi vào hẳn trong nhà. Ôi, là Sang, chính là Sang nhưng thật tình khó mà nhận ra. Từ vóc dáng, áo quần, giày dép cho đến sắc diện… không thể hình dung nổi! Cả nhà khi ấy, ngoài gia đình nhỏ còn có thêm người chị gái và vợ chồng anh chị Năm cùng lúc theo vào nhà, chưa ai kịp nói gì, Sang đã nhắc: 

– Ra đóng ngõ lại! 

Anh Năm nhanh chân bước ra. Lúc này, bà già đã định thần, nhận ra con trai, ào đến lu loa…, Sang nói nhanh với giọng đầy cảnh giác:

– Má đừng la khóc, đừng nói gì…

Bích Ngọc nãy giờ cứng đờ như tượng, nỗi vui mừng hầu như đã bị sự lo lắng đè bẹp; nhìn dáng điệu, thần thái của chồng cô thấy có điều bất ổn; anh như người từ cõi chết trở về, sắc mặt thất thần, ánh mắt vô hồn, hoảng loạn, anh đã về đến nhà, duyên cớ gì mà còn hãi hùng đến vậy? Dáng người tiều tuỵ, mặt mày hốc hác, áo quần tả tơi, đôi dép anh mang như được nhặt nhạnh từ của bỏ đi, cố quàng níu lại để đỡ bước chân. Cô hoàn hồn nhanh, vừa đưa tay ôm vội hai con đang ngơ ngác nhìn cha, vừa nhắc chồng: 

– Đến nhà rồi, anh đi tắm gội, nghỉ ngơi rồi ăn cơm! 

Sang quay nhìn vợ, lạnh lùng: 

– Đâu chỉ mỗi chuyện đói no; chết đến nơi rồi, biết có được “yên mà chết” không?! 

Không khí trở nên ngưng đọng. Biết chắc rằng không thể biết gì thêm vào lúc này, các anh chị lần lượt ra về, sau khi an ủi mẹ: 

– Về rồi là đỡ phần lo, má yên tâm đi. Để nó còn tắm gội ăn uống. Có gì mai hẳn hỏi. 

Từ đó, cổng nhà Sang luôn được cài chặt. Mọi hoạt động thu vén trong nhà. Kể cũng chẳng ảnh hưởng gì khi mà nhà vốn làm nông, lúa gạo không lo thiếu, rau trái vườn nhà, đi quanh một vòng là có, cá thì ăn cá sông, mấy cháu gần nhà chi viện sang. Minh Tịnh có ghé ngang, kêu từ ngoài cổng, cô Bích tất tả chạy ra, cho hay chú Sang đã về, nhưng nhìn chú hoảng loạn lắm, chưa hỏi được gì… Nhìn thần sắc cô con bé hiểu, chỉ cần biết chú đã về là nó quay xe đi thẳng, sau khi nói:

– Vậy là yên tâm! Cô vào nhà đi, ngoài phố lộn xộn lắm, cháu về nghe.

Dù gì, giờ nó cũng đã là cô gái đôi mươi, nó hiểu cô Bích đang gặp khó khăn gì đó mà không tiện hỏi. Vậy cũng bớt phần lo, chỉ mỗi việc “người đã an lành trở về” cái đã, còn cuộc sống tiếp theo như thế nào thì không ai nói trước được. Ở nhà nó cũng đâu yên với chú Trọng, chồng cô Minh đâu! Ổng sợ gì không biết mà cứ núp núp, lén lén, lấm la lấm lét, nhìn trước nhìn sau như đang định… ăn trộm. 

*ĐI QUA CUỘC CHIẾN.

Suốt đêm qua, tiếng súng đì đùng vang vào tận phố nhỏ, nửa đêm đến sáng lại có tiếng máy bay từ hướng Bắc vọng về, khá gần, dự đâu ở ngoài Cà Đú. Khi trời sáng hẳn, ngoài đường đã xôn xao, nhiều tiếng súng lớn, nhỏ đan xen, rồi chợt im bặt… Chiến sự đã thật gần. Xe tăng đã vào đến chợ, người gánh hàng ra chợ còn chưa biết chuyện gì, cứ cắm cổ xăm xăm bước tới, cho đến khi có người kêu to:

 – Về đi, xe tăng đó không thấy sao, bán buôn gì nữa?

Người ấy ngó trực lên, đã thấy bộ đội đứng lừng lững trên xe, mặt lạnh như tiền, tay lăm lăm khẩu súng! Tá hoả, cả người cả gánh hàng nặng trên vai cứ quay vòng vòng chẳng biết đi về hướng nào? Thị xã đã đi qua chiến tranh như vậy, không có máu đổ, chỉ có người chạy… chạy vào cả những ngõ hẻm, họ tìm đường thoát, họ hỏi đường đi xuống biển, đường qua cầu Đạo Long là chính, hầu hết là người lạ, không rành đường, có người hỏi mà toàn thân run bần bật, họ run không chỉ vì sợ mà còn vì đói…  Quá trưa, thì xuất hiện thêm những chiếc xe tăng, cũng thẳng đường vào Nam. Hôm ấy là ngày 16.4.1975, Thị xã hỗn độn thấy rõ, trên phố người là người, người đến từ mọi phía, những người lính tan hàng hoang mang và hớt hãi tìm đường qua hướng cầu Đạo Long, cây cầu duy nhất ngày ấy để vào Phan Thiết, Sài Gòn, hoặc tìm đường xuống bến Cảng. Những người lính đào ngũ bị giam ở Khu Tam Giác cũng tự thoát thân, nghênh ngang trên phố…  Tình trạng thật quá bất an, các dãy phố hầu như đóng cửa, đâu đó, cũng có nạn cướp phá, người dân sợ bởi… khi ấy làm gì có chính quyền. Và rồi, lịch sử đã sang trang, vào ngày 30.4.1975 bộ mặt thị xã đổi khác, một lớp người mới xuất hiện, họ nắm chính quyền, nói mới chứ thật sự chẳng xa lạ gì! Cũng chị Ba, anh Năm, anh Sáu trước đây thôi, nhưng bây giờ khác lắm, họ thay đổi từ dáng đi, đến sắc diện, từ giọng nói đến cái vung tay, thần thái trở nên tự tin hình như có cả sự tự hào, hãnh diện, chị Ba không còn lam lũ, áo trôi lên, quần trụt xuống mà là bộ bà ba với khăn rằn trên vai, anh Năm đã làm rơi đâu mất cái bệnh khật khùng, chân bước tới, chân giật lùi mà thật phong độ với chiếc mũ tai bèo, anh Sáu lại nói như sáo, chứ chẳng phải là người vừa câm vừa điếc! Họ giờ là giai cấp lãnh đạo! 

* KHÔNG HẸN NGÀY VỀ

Bên chiếc radio nhỏ, nghe xong bản tin ngày 30.4, Sang đổ sụp. Trong dáng ngồi như phỗng đá nhưng Sang đang run bắn toàn thân, lẩy bẩy đứng lên, rồi ngồi phịch xuống, nét tuyệt vọng hiện lên trong mắt và cả sắc diện tái xanh kia; môi run run như chực nói nhưng chẳng thốt nên lời; Bích Ngọc nhìn chồng vừa thương vừa lo, từ hôm về nhà đến giờ anh đã trong trạng thái gần như trầm cảm, nhưng giờ xem ra, điều ấy vẫn chưa là gì cả! Không dám kinh động phút giây này, cô chỉ im lặng, lo việc nhà nhưng thực tình mắt chẳng dám rời chồng! Cô sợ, sợ một hành động nông nỗi nào đó sẽ chợt đến khi Sang đang trong trạng thái tuyệt vọng và quá kích động như hiện nay. Cả đêm anh thức trắng, cô cũng chẳng hề ngủ. Mấy hôm sau, sau những bài hát “mới” là bản tin kêu gọi những người đã tham gia trong bộ máy “nguỵ quân- nguỵ quyền” ra trình diện càng làm không khí gia đình trở nên ngột ngạt! Bích Ngọc chỉ dò ý chồng qua thái độ của anh thôi, nhưng anh im lặng quá, trầm tư quá, không biết anh có nghe có biết hay không?! Cô yên lặng chờ đợi và chờ đợi… Đúng ngày thông báo trên loa, Sang lẳng lặng đi trình diện, về càng u ẩn hơn! Cuối cùng, anh cũng nói trống không nhưng Bích Ngọc hiểu anh muốn dặn dò mình:

– Tuần sau phải đi rồi! Tập trung để đi học tập, là họ nói vậy! Đi mà không biết đi đâu, tuy nghe ngắn ngày nhưng thật sự không biết ngày về! Mọi việc ở nhà giờ giao hết cho “bà”! Cần gì thì nhờ anh chị, con cháu các nhà….

Bích Ngọc im lặng, cô không chú ý gì đến việc anh đã đổi cách xưng hô; cô còn nhiều việc để suy nghĩ hơn! Sang như cũng có chủ định của mình, anh tranh thủ đến thăm các gia đình họ hàng gần nhà, chỉ cần đi ngõ sau dọc bờ sông, nhà anh chị em ở xa thì nhắn họ đến, đến thưa thớt thôi, không dám tập trung đông, đơn giản anh không muốn ra đường, không muốn gặp bất cứ ai! Đến ngày trình diện, anh chỉ lấy hai bộ quần áo và vài vật dụng cá nhân, cho vào chiếc túi da nhỏ, hạn chế tiền bạc! Ôm hai con trong tay, rồi lên từ giã mẹ; anh em cũng đông đủ… ba mẹ con Bích Ngọc đưa anh ra cổng, anh chỉ ngắn gọn: 

– Vào nhà đi! Cẩn thận mọi mặt nghe! 

Vậy rồi anh quay lưng đi thẳng, thật dứt khoát, anh lẳng lặng rời đi, không hẹn ngày về, bởi trong thâm tâm anh nghĩ “mình đang đi vào cõi chết”; ba mẹ con nhìn theo cho đến khi anh khuất bóng! Người đi lòng nặng trĩu, người ở lại đôi vai cũng nặng gánh cuộc đời; giông bão đang chờ đợi Bích Ngọc, những ngày tiếp theo thật sự quá sức chịu đựng của cô. Mẹ chồng cô trở nên cáu kỉnh, gắt gỏng, nếu trước đây chỉ là sự hà khắc thì giờ còn thêm sự cay nghiệt. Bà oán trách ai không biết, hoạ từ đâu giáng xuống bà cũng không cần biết, nhưng giờ dâu bà trở thành thứ tội đồ, là tội nhân thiên cổ lại chẳng thể trừ khử thì chỉ còn cách đày ải nó! Có lẽ bà nghĩ vậy và quyết tâm làm vậy; bà chỉ biết cái đau của người mẹ mà không hiểu nỗi đau của vợ xa chồng, của tấm lòng người mẹ đang xót con khi phải xa cha không biết ngày nào gặp lại. Trong khi, Bích Ngọc lận đận ngược xuôi việc trường, việc nhà, thì bà chỉ thấy “cô là người sung sướng, đang được an nhàn mà hưởng cái tài sản của chồng, của con trai bà mà giờ chẳng biết sống chết ra sao? Rằng, gia sản của bà chắt chiu tích cóp giờ chỉ cung phụng cho cô! Bà đay nghiến, hạch sách đủ đường… cho đến khi, bà té ngã, nằm một chỗ thì Bích Ngọc đã rơi hẳn xuống chín tầng địa ngục! Con cháu đông, nhưng bà chỉ đòi mỗi cô chăm sóc, từ cơm cháo, đến giặt giũ, vệ sinh… tất cả phải là “bà Bảy”! Bà cứ một mực: “bà Bảy ơi…, giờ bà có coi ai ra gì? Tui chết khô chết héo rồi bà ơi…” những tiếng “ơi” được bà ngân như lời đay nghiến, bà kéo đến lạnh người! Trong khi, ở trường Bích Ngọc lại khổ vì chuyện kê khai lý lịch, họp hành, học chính trị triền miên. Cô khổ tâm, cô mặc cảm, mặc cảm và cả uất ức với tiếng “lưu dung”, với cái lý lịch của mình, khai thành phần gia đình thì có cha là “nguỵ quyền”, chồng là “nguỵ quân”… ngay cả đứa em trai cùng cha khác mẹ kia cũng không thể thiếu trong hồ sơ lý lịch khi nó là Sinh Viên Sĩ Quan trường Võ Bị, một ngôi trường danh giá mà ba cô vốn rất tự hào và hầu như đặt cược cả cuộc đời vào đó, để giờ ông thật thấm thía với câu “càng cao danh vọng càng nhiều gian nan”. Trăm nỗi lo, ngàn mặc cảm dầu biết rằng không chỉ mình cô, vẫn đầy trời chật đất nhưng phận mình mình hiểu, cô còn sợ cả việc “mất chỗ dạy”, cô sẽ làm gì, nếu không bươn bả với ruộng vườn và như vậy cô đúng là kẻ “thụ hưởng cái gia tài” của chồng. Lại càng phiền não! Cô như đang trong mớ bòng bong, trong lưới nhện mà càng vùng vẫy, càng bị xiết chặt hơn. Trong những đêm dài thao thức, cô chợt thèm, chợt nhớ những ngày tháng xa xưa sao mà êm ái quá; cái quãng thời gian ngắn ngủi nhưng cũng đủ để cho tâm hồn cô có một chỗ tìm về, để tạm trú cho qua cơn bão cuộc đời đang cuồng nộ, cơn vần vũ chẳng biết lúc nào tan! Cô nhớ Minh Tịnh, nhớ Nguyệt Minh, nhớ bà Năm…và cả… phút xao lòng thoáng qua, ai có thể cấm cô chứ?! Người ta chỉ giữ được cô, ngăn cấm bước chân cô nhưng không thể kềm hãm tình cảm và ý nghĩ, cái tiềm thức trong cô cũng đang rất cần những phút giây vượt ra ngoài cuộc sống tù hãm tối tăm này, đó hầu như là cái bản năng để người ta tồn tại, cô cũng không ngoại lệ. Ngoài hiên, trăng đã chếch về Tây, ánh trăng bàng bạc len vào từng ngách lá, khuya lắm rồi! Bích Ngọc vụt đứng lên, cô đã thoát ra khỏi phút giây yên tĩnh nhất, trong cái chớp mắt ấy cô thấy bể khổ cuộc đời sao mênh mông quá; cô đang ngụp lặn và cơ hồ đuối sức, đã quá mệt mỏi! Cô ước gì ngay giây phút này định mệnh nghiệt ngã kia nếu chẳng thể buông tha cho cô, thì hãy cứ nhấn chìm cô, cho cô trôi theo sông về với biển, về với hư vô. Một sự giải thoát tuyệt vời! 

* TANG TÓC.

Nhưng làm sao Bích Ngọc có thể trốn chạy; thực tại, trách nhiệm và bổn phận không buông tha cô. Mặt trời chưa ló dạng, cô đã nhanh chân lên nhà trên lo cho mẹ chồng, xuống bếp lo bữa sáng cho cả nhà, chuẩn bị cho hai con cùng cô đến trường, cô vừa làm cô giáo, vừa làm mẹ… Cô xoay vòng với công việc, tất bật suốt ngày cho tới tận khuya. Hôm nay, cô được giấy báo: Được phép đi thăm chồng! Vậy là thêm việc, cô lại học hỏi để biết phải chuẩn bị những gì, đường đi, nước bước như thế nào; gửi gắm mẹ chồng, con cái, nhà cửa cho họ hàng rồi mới yên tâm đi. Đường đi thật gian nan, vất vả, xem như “đủ mọi đắng cay”! Gặp nhau, Sang chẳng nói gì nhiều ngoài những câu thăm hỏi mẹ và con cái, khi biết bà đã nằm một chỗ sắc mặt anh thoáng thay đổi, rồi cũng qua; cô thì chỉ im lặng quan sát chồng: dáng gầy gò, làn da đen là đặc điểm của Sang, giờ chỉ tăng đôi phần, thêm hơi xanh tái, mặc nhiên là vậy, cái điều đáng ngại là thần thái anh chẳng khá hơn tí nào mà còn có vẻ u trầm hơn; với vợ, anh chẳng vồn vã ân cần, hay tỏ vẻ cảm thông gọi là “an ủi” khi vợ đã vượt cả chặng đường đầy trắc trở lên thăm; hoàn toàn lạnh lùng nếu không nói là xa lạ! Trước lúc chia tay, anh chỉ ngắn gọn: 

– Lần sau không nhất thiết phải đi thăm! Có đi cũng không mang vác gì nữa nghe! Hãy để cho má và hai đứa nhỏ dùng, cố chăm sóc má. 

Bích Ngọc lặng lẽ ra về, mà lòng thì dậy sóng. Đường đi thế nào thì đường về thế ấy, chẳng thể dài hơn, cũng không ngắn lại. Cô lê bước, tuy rằng đường về cô nhẹ tay mang xách nhưng lòng thì nặng trĩu nỗi buồn sâu kín, thầm lặng. Biết nói sao, mà dám nói với ai khi mà tình nghĩa vợ chồng sao vừa xa xôi, vừa lạt lẽo quá! Chỉ bằng cảm nhận, cái cảm nhận chồng như đang xa lánh cô, anh nghĩ gì, thật sự cô không sao biết được! Cũng mấy chặng đường bộ, cũng mấy chặng đón xe, cô đi như người mộng du, cánh cửa rào xuất hiện, cô lê tấm thân mệt mỏi vào cổng, chưa được nửa sân nhà, hai con đã ào ra đón mẹ, nước mắt tủi hờn chợt dâng trào, ôi, con ơi! Mẹ sẽ vì hai con. Cơn trào lòng chưa kịp bộc lộ trọn vẹn thì hai đứa cháu chồng cũng đổ xô ra, đồng loạt: 

– Con giao lại cho thím, thôi, từ nay con không nhận nữa đâu; có nhờ thím nhờ người khác đi! Ớn lạnh! 

Bích Ngọc chưa kịp nói gì, hai đứa đã phi ra tới cổng. Ôi, chỉ một ngày mà như vậy còn cô, biết đến khi nào?! Nước mắt cô lần nữa tràn ra mi, cô lẳng lặng dẫn hai con vào nhà vừa đi vừa dỗ, lòng thầm nhủ: Đây là phần số của mình! 

                                             *****

Một năm hơn trôi qua; hôm ấy, đang giờ đứng lớp, anh chồng cô đến trường tìm, nhà trường cho giáo viên trực đến tận lớp báo tin: 

– Có người nhà tìm, cô cần về gấp, má chồng cô đã qua đời! 

Bích Ngọc tất tả dẫn con trai qua lớp mẫu giáo bên cạnh đón bé Hoài cùng về; trong nhà khá đông, con cháu tề tựu đông đủ, chỉ vắng mỗi Sang, đứa con Út mà bà vô cùng yêu thương, bà chết không nhắm mắt! Tang lễ nhanh chóng được tổ chức, chị Hoàng Ngọc cũng có đến phân ưu theo lễ của nhà sui gia. Tranh thủ tí thời gian Bích Ngọc ở dưới bếp, cô theo xuống nói nhỏ: 

– Thằng Phi (con trai riêng của ba cô) đi cải tạo về rồi, vì nó mới là Sinh Viên Sĩ Quan  nên về nhanh, có điều cả nhà đang chuẩn bị đi Kinh Tế Mới, phường đã thông báo rồi, chẳng thể khác được; giờ hầu như chẳng ai yên, nhà này chuyện này thì nhà kia chuyện khác, hết lo đi cải tạo, thì đến tư sản, địa chủ, ở phố không có địa chủ nhưng toàn không nghề, không đất sản xuất, con đông là lo đi KTM. Chộn rộn lắm! 

Lâu rồi, Bích Ngọc hầu như “quên bẵng” mình còn có người cha và gia đình của ông; cô không hờn không oán, nhưng cuộc sống riêng đã quá nhiều phiền muộn, nhiều nỗi lo toan cô thật chẳng còn thời gian, hơi sức đâu mà nghĩ, mà nhớ cho nhiều! Giờ biết thì biết vậy thôi cô làm được gì bây giờ? Chị em chỉ còn biết nhìn nhau cay đắng; ai tóc cũng đã bạc màu, cả màu mắt cơ hồ cũng bạc, răng cũng đã liêu xiêu, chiếc còn chiếc mất… thời thanh xuân đã trôi xa. Ngậm ngùi, thật ngậm ngùi! 

Những ngày sau đó, nhà quạnh vắng lắm! Bà con quanh đó cắt cử người ban đêm sang ở lại, đèn thắp sáng suốt đêm. Thỉnh thoảng con bé Minh Tịnh cũng ghé qua trò chuyện với cô, giờ thì không ngại “bà má chồng” rầy cô nữa. Cô cháu lại ríu rít bên nhau, bây giờ, cô Bích mới tự tin, chủ động ra hái những chùm mận trắng và hồng mang vào mời cháu, cây ngay sau bếp mà từ khi về nhà chồng đến giờ cô mới dám mời khách của mình! Quan sát cô Bích, với sự nhạy cảm của cô giáo trẻ nó nhận thấy cô không vui, mà còn có điều gì đó không ổn. Trông cô tiều tuỵ, hao gầy quá! Chợt thương cô chi lạ! Giờ nó cũng bận lắm, dạy xa trường, nó phải ở lại, có tuần về có tuần không vì đang tuổi thanh niên, trẻ khoẻ nên phải tham gia nhiều hoạt động lắm! Nhưng mỗi khi lên nhà thì lại kể cho cô Bích nghe khá nhiều chuyện, cũ có, mới có, chuyện nào cô cũng thích cũng cười, hình như lâu lắm cô mới thật sự có nụ cười vui vẻ, vui tận đáy lòng.  Có hôm nó chợt hỏi: 

– Giờ cô còn nghe nhạc “lính” nữa không vậy?

Hơi sững người, cô nói nhanh:

– Ai dám con? Chết á! Chú còn cải tạo chưa về, cô đang lo “mất việc” sao dám?

Nó cười ngất:

– Không công khai nhưng quen miệng cũng “hớ” vài câu chớ cô! Hihi… hồi đó cô cứ ngân nga “Đêm buồn tỉnh lẻ”, “Biệt kinh kỳ”…

Rồi nó lại hào hứng, tự hỏi rồi tự kể:

– À, cô nhớ bài “Biệt kinh kỳ” không? Ha… ha….vui quá… nhớ cái chuyện cô dạy cháu hát để thi học kỳ không?! Cái chỗ: … thành đô lưu luyến tiễn bước chân tôi, trước giờ chia phôi mấy ai không bùi ngùi, kỷ niệm buồn vui mãi ghi trong lòng tôi… Trời ơi, cứ “mấy ai không bùi ngùi” mà cô cháu cà qua cà lại cũng không hát được; cô dặn luôn: cháu đừng hát “bùi ngùi” mà hát như là “bùi ngụi” vậy mới đúng! Con nhỏ hát lại, hát gọn khô “bùi ngụi”! Ha… ha….hai cô cháu cười lăn cười bò, cô “bái bai” tại chỗ! Vậy mà hên nhen, sáng lên thi, cháu lại hát đúng, thầy Hồng cho 7 điểm, tại… cháu không nhớ nốt nhạc, thầy biểu viết nốt “rế” trên khung nhạc, cháu lẩm nhẩm như thầy bói tính tuổi trên đầu ngón tay. Hihi… môn nhạc là môn kinh khủng nhất với cháu.

Cứ vậy, mỗi lần Minh Tịnh đến chơi, cô Bích như được sống lại tuổi đôi mươi, nhà cũng đỡ quạnh quẽ, ít ra là giây phút ấy; mỗi khi nó chào về cô vô cùng lưu luyến, hai nhóc nhỏ cũng lăng xăng hò hẹn: mai chị lên nữa nhen! 

* ĐOÀN TỤ.

Lần đi thăm chồng tiếp theo, cả nhà thống nhất dặn Bích Ngọc không nên nói cho Sang biết chuyện tang tóc ở nhà; để anh yên lòng học tập. Biết cũng chẳng ích gì! Vì vậy, mãi tận đến ngày Sang hết hạn học tập trở về cũng sắp đến ngày tròn năm của mẹ. Hình như trên đường về nhà, dọc xóm đã gặp người quen thông báo tin buồn, Sang một mạch đi thẳng vào nhà, đến bên bàn thờ mẹ, đứng lặng như tượng đá mà nước mắt ràn rụa, Bích Ngọc cũng kịp vào đứng cạnh, chưa biết mở lời ra sao? Sau giây phút xúc động, Sang bừng tỉnh, vói tay đốt cho mẹ cây nhang, cúi lạy, lau vội nước mắt, quay bước xuống nhà, không hề nhìn vợ, anh cũng chưa hề cất tiếng nói một lời nào. Bích Ngọc gọi con ra chào ba chúng, trong nhất thời, tụi nhỏ sợ vì chưa nhìn ra cha mình. Sau bữa cơm chiều, cả nhà ngồi trên thềm, bé Hoài và Anh đã quen với cha, ba cha con quấn quýt bên nhau, Sang lẳng lặng chơi với con, chẳng hỏi han gì về chuyện cửa nhà, chẳng mở lời trách cứ “sao chẳng báo tin mẹ mất”, điều mà Bích Ngọc vẫn đang chờ! Đêm bình lặng trôi, Bích Ngọc đưa con vào ngủ, khi Sang vẫn bên ấm trà lặng ngắm sân nhà dưới bóng trăng, khoảng sân rộng, bóng lá chập chờn… hình như “tình yêu” không hiện diện nơi này….

Hay tin Sang về, ngay ngày mai, bà con tề tựu khá đông để mừng anh; người dân quê chân chất chẳng nói gì nhiều, chẳng lời hoa mỹ, nhưng “lời thật” lại dễ buồn lòng, khơi gợi lại những điều nhạy cảm khiến cả hai vợ chồng thêm khó xử. Rồi xoay qua chuyện tang tóc, các cậu, dì, anh chị em cũng thừa nhận là do ở nhà đã đồng lòng không cho Sang biết tin xấu để anh yên tâm cải tạo, chỉ mỗi điều này giúp Bích Ngọc an lòng, giải toả được điều cô đang lo lắng. Câu chuyện lại xoay qua tài sản, anh chị em hẹn vào ngày giáp năm của mẹ sẽ bàn giao cho Sang, ruộng đất thì chẳng còn nhiều, chỉ đất vườn, ruộng đã vào Hợp tác xã rồi…. anh chỉ ậm ừ cho xong. Ừ, cũng phải làm gì để sống, để khuây khoả và nhất là không thể cứ rỗi rãi ra vào… Sang đã có chủ định! Thật ra, trong anh cũng lắm ngổn ngang. Nay tuy đã về nhà, nhưng vẫn trong thời gian bị quản chế, anh cảm thấy tù túng và đầy mặc cảm bên vợ con, dù gì vợ cũng là cô giáo trong khi anh lại…, anh không thể buộc cô nghỉ dạy để cùng anh vui với ruộng vườn, dù muốn dù không vẫn có điều gì đó tuy vô hình nhưng thật sự đã tạo sự ngăn cách trong anh. Những ngày tiếp theo, tuy nhà đã có bóng dáng người đàn ông, ít nhiều cũng đỡ quạnh vắng nhưng thật sự “cái tổ chưa ấm”, cả hai vợ chồng đều cảm nhận khá rõ… Nhiều ngày trôi qua, nhiều đêm trôi qua… 

Sáng ấy, từ trường về, ba mẹ con thấy Sang đang lúi húi sau bếp. Lạ, vào thẳng bếp, Bích Ngọc thấy chồng đang dọn mâm, chuẩn bị bữa cơm trưa; cô như không tin vào mắt mình; nhưng vẫn cất tiếng: 

– Để đó, em xuống giờ! 

Không có tiếng trả lời, Sang vẫn tiếp tục công việc của mình nhưng cô vui lắm! Xem như đây là bước đầu tiên anh hoà nhập vào cuộc sống gia đình. Không khí đã dần ấm lên! Bữa cơm đạm bạc nhưng rất tươm tất, lần đầu tiên sau bao nhiêu năm cô mới được ung dung từ trường về, có sẵn bữa cơm nóng trên mâm, món cá bống kho, cũng cá bống nấu canh, rau lang luộc! Cá Sang tự câu sáng nay, rau hái ở vườn nhà… Hạnh phúc không ở đâu xa, không cầu kỳ sang cả… trong khoảnh khắc này, lòng Bích Ngọc dâng tràn cảm xúc đến nghẹn lời, nghẹn thở! Lạ, buồn tủi, khổ đau không nuốt nổi đã đành, hạnh phúc cũng làm người ta ăn không nổi! 

Chiều ấy, gia đình cùng nhau đi ra vườn, lần đầu tiên Hoài và Anh mới đến đây, hai đứa vui lắm! Lần đầu tiên, Sang mở lời bàn bạc với vợ, rằng: 

– Tới ngày giáp năm của má, tui sẽ nhận lại vườn chăm sóc hoa màu. Ngoài xa kia, còn mảnh ruộng nhỏ, tui sẽ trồng lúa, phần nào đã vào HTX thì thôi. Nếu cả hai cùng vui với nghề nông chắc cũng tạm ổn. 

Một khoảng thời gian bỏ trống trôi qua. Anh tiếp: 

– Là tui nói vậy. Do bà thôi! Chuyện đi dạy, tui biết cũng không khả quan mấy, lại còn chuyện lý lịch gia đình, chuyện đời cha, đời ông mình đâu thay đổi được? Phần tui đã vậy, rồi còn bên bà nữa, ông già…

Sang bỏ lửng câu, Bích Ngọc tiếp lời: 

– Cũng biết là vậy, nhưng thà họ cho nghỉ, em đâu quen chuyện rẫy bái, lại nữa mình bỏ việc tắt ngang không khéo họ lại đánh giá mình “ngấm ngầm chống đối”. Đời mình không nói, nhưng con cái về sau không lẽ cứ bám rẫy bám vườn; ở trong diện nghi ngờ càng khó sống! À, chưa nói với anh, gia đình ông già đi KTM lâu rồi; ngay sau khi cậu Phi cải tạo về, nó về sớm hơn người khác. 

Sang buông thỏng: 

– Vậy tuỳ bà! 

Chuyện nhà tạm ổn; Sang đã nhận toàn bộ phần thừa hưởng, anh yên phận vui với ruộng vườn, sống xa rời tách biệt với người ngoài, giúp vợ vài chuyện nhà, kể như Bích Ngọc cũng đỡ phần vất vả; người được anh tiếp chuyện ân cần, cởi mở nhất có lẽ là Minh Tịnh. Thỉnh thoảng nó vẫn ghé qua, kể chuyện Nam Tào Bắc Đẩu cũng gợi được tiếng cười của Sang, cô cũng vui lây. Hôm ấy, hai cô chú lại xui nó:

– Có gì vui, kể nghe đi Tịnh!

Nó cười cười, hỏi:

– Giờ hai cô chú thích nghe chuyện gì? Xưa- chuyện ma; hay nay- thời sự? 

Chưa ai kịp trả lời, nó nói luôn: 

– Thôi, chuyện ma cô Bích thiếu gì, ở cái nhà toàn ma, tối cô kể chú nghe vui hơn! Giờ cháu kể chuyện thời sự nghe, chuyện “Hoa Thời Loạn”, là thiệt luôn á! Rồi chẳng đợi ai lên tiếng nó kể luôn: 

“Cô nhớ cái hôm cháu chạy lên đây, đứng ngoài ngõ bấm còi, réo cô ầm ĩ không? Chiều mà chú mới về đó; từ nhà cô chạy về, nghe không còn bán xăng nữa, cháu cất xe, rồi đi bộ ra trước nhà, dạo mấy nhà bán tạp hoá, hỏi xăng, dặn để cho 5 lít dự trữ! Trời đất, mình đã sợ không dám “hoa lá cành”, mặc bộ đồ “đen thui” rồi chớ, vậy mà cháu vừa đến đầu hẻm chưa vào tới sân, chợt giật bắn người khi nghe tiếng chân đuổi theo và tiếng gọi dở say, dở tỉnh: 

– Nữ hiệp áo đen, nữ hiệp áo đen… chờ, chờ với…

Tiếng gọi khá gần, giật mình xoay người nhìn lại… trời đất ơi! Gần như sát rạt sau lưng là một gã to khoẻ, mặt đỏ lừ, khệnh khạng bước theo… cháu vụt chạy vào sân, gã rượt theo, miệng bai bải: 

– Đứng lại, nữ hiệp, đứng lại….

Cô chú biết không, cháu muốn tắt thở, nhà có ai đâu, đi hết rồi, chỉ bà Nội ngồi ngoáy trầu trên thềm, cháu chạy vụt vào sân, vào nhà, hắn rượt theo, cháu định chạy thẳng lên lầu, nhưng chợt thấy không an toàn, bèn mở cửa sau, cửa ngày xưa cô hay đi vào nhà đó, vừa băng qua giếng, miệng vừa la “tụi mày về ăn cơm nghe”! Là tự nhiên như ai xúi cháu vậy, chớ có tụi nào đâu, nhà đó đi rẫy hết rồi! Hắn nghe gọi, và phía sau có nhà, mới chịu bỏ đi… Bà Nội, thất sắc luôn! Trong khi cháu chưa kịp hoàn hồn, chưa nhận ra “mức độ nguy nan” mà mình vừa trải qua, thì bà Nội mới từ từ cất tiếng: 

– Tao tưởng mi xong rồi! Cái thời loạn lạc đàn bà con gái tới nơi nguy! May mà có cái cửa sau, mi mà chạy lên lầu chắc nguy…

Cháu quen tật cà chớn, quên chuyện hiểm nguy, dù trống ngực vẫn còn đập thùi thụi, thêm: 

– Là thành “Cánh hoa thời loạn” luôn…

Bà Nội vừa dằn cái ống ngoáy, vừa chửi: 

– Thèng loàng choa mi! Phần phước mi lớn chớ còn ở đó mà giỡn! (Thằng làng cha mi! Bà chửi bằng giọng Quảng Nam). Nên nhiều ngày sau đó, cháu không dám đi đâu nữa, mà có dám thì cũng chẳng ai cho đi. Sau, cũng nhờ chuyện này, đến ngày 16.4, trước khi xe tăng vào đến chợ, có hai người lính VNCH chạy vào nhà tìm đường trốn ra biển, cháu đã chỉ cho họ lối này, muốn qua cầu Đạo Long hay xuống Đông Hải đều được, sau khi má cháu dọn cơm mời họ ăn vì thấy họ run lắm, mời không hề từ chối, ăn vội ăn vàng, ba cháu còn đưa cho hai bộ áo quần dặn “thay áo quần lính ra”, cháu “ác hơn” biểu hai người: cuộn hai bộ đồ đem xuống soi liệng luôn chớ không được bỏ lại. Cô Bích lúc này mới nói: 

– Ừ, cô nhớ rồi, đường qua nhà cũ cô ở rồi đi ngang nhà bà Hai lễ … xuống soi thì đi đâu cũng có đường.

Chú chợt lên tiếng:  Ở đây còn đỡ, chớ chú từ Ban Mê Thuột chạy về, kinh khủng lắm! Hơn hai năm rồi, chú vẫn còn ám ảnh. Cảnh đồng đội, cảnh tan hoang máu lửa, người dân và người lính… ai mạng cũng rẻ như bèo, giúp nhau mà chạy mà sống cháu à, chú giờ cũng không biết ai là người đưa chú về được đến nhà? Cứ theo quán tính mà chạy… Kèm theo là tiếng thở dài! Trước khi ra về, Minh Tịnh kéo cô Bích ra dặn nhỏ:

– Chú như đang bị ức chế tâm lý, có nhiều chuyện cần thổ lộ nhưng không có đối tượng đó, cô chủ động gợi chuyện cho chú tâm sự, ít nhiều sẽ giúp chú bớt căng thẳng, tâm lý nhẹ nhàng hơn thì cuộc sống mới vui. Trút bỏ những ẩn ức, những điều hãi hùng đã qua cũng là một nhu cầu. Lên đây mấy lần, cháu thấy chú không được thoải mái lắm! Dụ cho ổng nói! Cô tin cháu đi! 

Điều Minh Tịnh căn dặn, không phải cô Bích không biết nhưng thật tình cô không biết bắt đầu như thế nào? Nó cũng có lý, nhưng làm sao, cô thật sự chưa biết phải làm gì khi chồng quá xa cách, lúc nào cũng chìm trong ưu tư, hai người vẫn như hai chiếc bóng song hành! 

Những ngày tiếp theo cứ đều nhịp. Sau bữa sáng, ba mẹ con dẫn nhau đến trường, bé Hoài đã lên lớp 2, bé Anh đang còn mẫu giáo, Sang một mình đi vườn, anh không quên mang theo cần câu, giờ, đây là thú vui duy nhất của anh, không đàn đúm, mà đàn đúm với ai khi anh hầu như không có bạn, anh em họ thì lại không có điểm chung và chính là Sang không muốn tiếp xúc với ai, ngay cả việc “không đưa vợ con đến trường” mà cứ để cả ba dắt nhau đi bộ là đủ hiểu. Sang hoàn toàn cô độc. Tận trong thâm tâm anh nghĩ gì, muốn gì cũng chỉ mình anh biết mà thôi! Nghĩ cũng là phận người đáng thương, sinh bất phùng thời, hình như cái mặc cảm “mình là người chiến bại” đã đè nặng tâm tư anh, anh không thể tự tin nhìn đời và ngay cả với vợ hình như cũng không ngoại lệ! Buồn, chán, xa lánh tất cả, anh muốn vậy! 

                                                  *****

 * LUẬT ĐỜI

Hôm ấy, trời cuối thu, làn gió chiều ve vãn trên cành mận trước nhà; là nói cho có chút thi vị, chứ thật ra xứ Phan Rang đã từng được mệnh danh là bán sa mạc thì làm gì có tứ mùa Xuân- Hạ- Thu- Đông; một năm chỉ hai mùa mưa nắng, năm nay được cái mưa thuận gió hoà nên trời trong mây tạnh! Minh Tịnh đang ong óng kể chuyện cho bà Năm nghe, chuyện nó tham gia lao động sản xuất ở trường, chỉ là đi nhổ cỏ, mà bản thân nó lại không phân biệt được “cây cỏ và cây lúa”, cứ nhổ lên, thấy có cái vỏ hạt thóc đi kèm thì cắm xuống lại, “sống chết gì kệ nó Nội ơi!” Nó kéo dài cái giọng, chất giọng vô cùng hào hứng, thì phải ngưng ngang vì “có khách”. Là ba người phụ nữ. Ôi, sau từng ấy năm trời cô Bích của nó mới xuống nhà! Cùng đi với cô có cả cô Hoàng Ngọc và một cô nữa, nó không biết là ai? Nó la chói lói:

– Là cô Bích, Nội ơi, là cô Bích đó! 

Cô Bích lao tới, ôm chầm bà Năm, bà chưa định được ai đang ôm mình thì cô đã cất tiếng: 

– Bác Năm, gặp bác con mừng quá! Chẳng xa xôi gì mà từ đó đến nay… từ ngày má con mất đến giờ…, con nhớ bác, nhớ các anh chị, nhớ ơn bác nhiều lắm! Giọng cô nghẹn trong tiếng khóc. 

Minh Tịnh nhắc lại:

– Là cô Bích Ngọc đó bà Nội! 

Bà Năm mừng ra mặt, cất tiếng mắng yêu:

– Mồ tổ choa mi, tưởng bác chết cũng không gặp được mi luôn! Gia nương mi khó quá thì đi mô cho được? Nghe nói mi khổ lắm phải không? Tội bây quá! 

Sau giây phút mừng mừng tủi tủi, mọi người mới bắt đầu hỏi han, hoá ra, cô gái đi cùng lại là em cùng cha khác mẹ với hai cô Hoàng Ngọc và Bích Ngọc, cô tên Nhạn, họ mới biết nhau sau này. Hai cô kia sao không biết, nhưng với Bích Ngọc xem như được tháo củi sổ lồng. Thì ra, cả ba chị em  mới vừa đi thăm “ba” về, tiện đường ghé thăm chốn cũ với chút tình lân bang hàng xóm mà hơn cả ruột rà! Câu chuyện được Hoàng Ngọc tóm gọn: 

– Tụi con mới lên vùng Kinh Tế Mới Sông Than viếng mộ ba con về ghé thăm bác luôn đây! 

Bà Năm ngạc nhiên: 

– Ông Quảng đi KTM à? Mà sao lại mất? Có bệnh tật gì không?

– Dạ, đi gần 3 năm rồi bác. Ba con mất cũng hơn hai tháng rồi, tụi con mới biết, là do con Nhạn đi buôn bán lên xuống biết mới cho hay, tụi con lo lên thắp nhang cho ổng gọi là cái nghĩa cha con.

– Cũng phải, tụi mi làm rứa là phải đạo! Có chi thì cũng là “ông cha”, có bạc là bạc với mẹ tụi bây chớ tụi bây con vẫn là con! Bà Năm nói. 

Giọng Hoàng Ngọc trầm xuống:

– Dạ! Bác à, giận thì cũng giận, nhưng xét cho cùng cũng đáng thương, đáng tội lắm! Bao nhiêu tiền của vun quén được, hai ông bà để dưỡng già, đến khi thằng con trai trưởng nam hết thời gian quản chế nó rút rỉa từ từ, nay nói để làm cái này, mai nói để làm chuyện kia… cuối cùng nó đi đâu mất biệt, tiền và người đều không trở lại, nhà chỉ còn người già, đàn bà và con nít thì làm được gì ở cái nơi khỉ ho cò gáy, thiếu thốn mọi bề, còn chút vốn liếng đi buôn bán thì bị bắt lên bắt xuống, từ từ cụt hết vốn. Già yếu lại thêm phiền não, ở nơi đất mới lạ nước nên ba con bệnh và mất. Muốn tìm nó về cũng chẳng biết đâu? Nói được đến đây, cô như đã vượt quá sự kềm nén nên bật khóc nức nở, rồi mới tiếp: bác ơi, cả cuộc đời hô gió gọi mây, giờ nhắm mắt xuôi tay mà chẳng có nổi cái hòm để chôn, người quanh xóm cũng nghèo kiết xác nên đành phải quấn chiếu chôn quấy quá cho xong. Giờ tụi con biết làm sao đây?!

Bà Năm nghe vậy lòng cũng tái tê nhưng khó mở lời, bà chỉ buông tiếng thở dài. Vậy rồi cả ba cô cùng khóc. Thiệt đau lòng, người ở bạc mà lòng trời cũng bạc! Một thời vinh quang, danh giá, ai biết được ngày sau, hoặc cũng là chuyện nhân quả báo ứng chăng? Qua phút giây trải lòng, tất cả đều trở lại cân bằng, biết thêm rằng: cô Nhạn là kết tinh mối tình vụng trộm thứ hai của ông, chỉ vì cô không là trai nên ông tìm thêm người nữa. Ngày ông bán căn nhà lớn có cho má cô ít vốn làm ăn, còn tất cả ông dành cho người có con nối dõi! Vậy mà nó bạc quá! Thôi, xem như số ông nó vậy, số đã không có người “ôm bát nhang” thì có tìm cũng vô ích! Bà Năm cuối cùng cũng nói đôi câu an ủi, các cô xin phép ra về. Cô Hoàng Ngọc nhà ở xóm trên nên về ngay, cô Nhạn nhà ở Đông Hải, Minh Tịnh chở giúp cô xuống bến xe lam, nó nháy mắt, dặn cô Bích: 

– Chờ cháu quay về chở nghe, bến xe gần mà, nhanh lắm! 

Ôi, lâu, lâu lắm luôn, hai cô cháu có cảm giác như gần một thế kỷ mới lại được cùng nhau vi vút trên đường. Cao hứng, thay vì cua phải, nó bẻ cua qua trái, cô Bích chưa kịp lên tiếng nó thao thao: 

– Chạy lên cầu Đạo Long một vòng hóng gió, đàng nào cũng chiều rồi, cô lo gì, để chú lo cho tụi nhỏ cho quen! Chú cằn nhằn thì nói: chờ xe khó; may có cháu chở về chớ đi bộ cầu mai tới nhà! Hihi… ủa, mà chú với cô có hay cãi nhau không?

Giây sau cô mới đáp: 

– Cãi chi con? Chú có việc của chú, cô có việc của cô, chuyện nhà cũng chẳng có gì để tranh cãi, chú nói gì cô làm nấy thì sao mà cãi được?

Con nhỏ kinh ngạc: 

– Ủa, là sao, cháu không hiểu? Chớ cô Nguyệt Minh và chú Trọng nhà cháu cãi tàn canh luôn, giờ ổng đi Sài Gòn rồi, cô thì thuê nhà ở riêng. Bình thường thì hai người vui vẻ, giỡn mặt dữ lắm, rồi có khi tự nhiên ầm ĩ lên; chẳng biết ai phải ai quấy, bà Nội cháu phiền lòng lắm! Theo cháu thấy khả năng “bỏ nhau” là có, chỉ là vấn đề thời gian thôi, gần đây căng lắm rồi. Ủa, mà là cô nhịn chú hay chú nhịn cô? 

– Nhịn gì đâu? Chỉ nói chuyện công việc, dặn dò thôi, có gì đâu mà cãi? 

Minh Tịnh không chịu được hỏi luôn: 

– Tóm lại, hai cô chú chỉ nói chuyện khi cần, còn lại mạnh ai nấy làm, không ai liên quan tới ai? 

– Chớ sao cháu! Mày hỏi gì … bắt mệt vậy? 

Bất giác nó kêu lên: 

– Trời ơi, vậy đâu phải vợ chồng? Lạ nhen! Ủa, mà có nắm tay, ôm nhau không? Có nói: thương em, thương anh gì không? 

– Con nhỏ này…

Lát sau, cô ngập ngừng nói: 

– Thiệt tình, chú cũng bình dân lắm, chẳng ân cần, khéo miệng như người ta đâu! Ngày mới cưới cũng vậy, chắc do lính tráng nên quen. Sau đó thì công tác xa nhà, rồi vướng vòng tù tội, giờ về thì cái tâm lý kia càng nặng nề, hình như chú không thích cô đi dạy nữa, nhưng cô không thể bỏ nghề, cô thích gần gũi với lũ trẻ, nó hồn nhiên, vô tư ít nhiều gì cũng cho mình những phút giây vui vẻ, ở nhà cô cũng không quen chuyện ruộng vườn, có khi còn ảnh hưởng lý lịch con cái sau này. Với lại cô cũng quen rồi, tối tăm với chuyện nhà, giờ được chút thư thái kể đã là mừng, yên phận dễ sống hơn con à!

Hiểu rồi! Nó chợt nhớ loáng thoáng cái câu gì mà “Tôi vẫn đi bên cạnh cuộc đời/ Ái ân hờ hững của chồng tôi…” là cảnh này rồi! 

Hôm nay, nó lái xe có vẻ tề chỉnh lắm! Chạy chậm để cô có nhiều thời gian mà ngắm lại cảnh xưa, qua cầu, trở lên rồi ra phố… chạy về nhà cô, nó chạy từ từ, cô hoàn toàn im lặng; nó hiểu, cô đang sống cùng dĩ vãng; đang về với “dòng sông mênh mông thuở ấy”! Quỹ thời gian cô quá ít ỏi! Có lẽ đây là phút giây hiếm hoi sau hơn mười năm trời, chỉ vài con phố mà như cách trở quan san!

Đến nhà cô, nó chạy thẳng vào sân, là do chú Sang dặn rồi. Chú đón hai cô cháu khá vui vẻ, nó lanh chanh than giùm cô: 

– Chú, cô đi về bằng hoả tiễn nên bụi than đen thui kìa! 

Nó nói thiệt! Ngày ấy, phương tiện di chuyển là xe cũ, lại thiếu nhiên liệu, nên người ta độ một cái thùng to, gắn sau xe, đốt than mà chạy, khói từ chiếc ống nhỏ phía trên bay ra mù mịt, than nổ, tàn bay trúng ai nấy chịu… ha..ha… đi đường dài cũng vậy huống hồ gì lên vùng KTM, mà có dễ mua vé đâu, xếp hàng, đặt gạch, xí chỗ từ khuya, không thì phải “mua” chỗ mới có vé chứ chẳng chơi! Nó vừa quay xe vừa nói: 

– Cháu về nhen! Để chú vào chăm sóc bà xã đi, xa nhau cả ngày rồi! 

Chủ ý là nó muốn nhắc khéo Sang thôi! Trong lòng nó lấn cấn về cảnh “vợ chồng” của cô Bích quá! Cũng lạ, họ có bị ép duyên không vậy kìa. Phía cô Bích thì có thể nhưng chú thì rõ ràng có “tán tỉnh”, có “theo đuổi” mà? Khó hiểu thiệt! Trên đường về, Minh Tịnh suy nghĩ mãi về cái gọi là “Hạnh phúc gia đình”; có buồn có vui, có hờn có giận rồi lại làm lành, lại dỗ dành như ba má nó, như cô Nguyệt Minh của nó là tốt hay như cô Bích cứ lặng lẽ êm trôi, chẳng nhiều hương vị, kiểu vợ chồng này có thật là “mái ấm” chưa?Cãi cọ, hờn giận như ba má nó mà vẫn yên ấm một gia đình, vậy cớ sao cô Minh nó lại đang bên bờ vực thẳm của chia lìa? Còn cứ êm đềm đi qua, một cảnh gia đình không sóng gió, cũng không nồng không ấm liệu có tốt, có bền vững không? Minh Tịnh hình như đang đi tìm “mô hình gia đình kiểu mẫu”! Cũng phải, nó cũng đang “thả mối chỉ mành”, tơ vương giăng mắc, nó đang trong giai đoạn “giữ quyền chọn lựa và quyết định”, nó đang cần tích luỹ kinh nghiệm sống. Nhưng có lẽ điều nó đang nung nấu lại chính là: Cô Bích của nó có thật sự hạnh phúc không? Tự chọn, đấu tranh sống chết với tình yêu của mình như cô Minh, rõ ràng, hồi kết cuộc chẳng ra sao; xem xem, mối duyên “do số phận” như cô Bích liệu sẽ như thế nào? Nó còn khá nhiều thời gian mà, có lẽ nó sẽ dành cho công cuộc “trắc nghiệm” này thêm chút ít …

* MỞ CỬA TRÁI TIM.

Tiễn Minh Tịnh ra cổng xong Sang khoá luôn cổng, quay vội vào nhà. Anh thừa hiểu con nhỏ này cố tình “nhắc khéo” anh chăm lo cho cô Bích của nó. Anh cũng dư biết tình cảm của hai cô cháu, kể ra “bả” cũng còn có người ân cần, quan tâm, cũng có chút gì an ủi cho cuộc sống “lẻ bầy”; trong tích tắc đó, trong lòng anh dậy lên thứ tình cảm khó phân định, nó không là buồn, không là vui, cũng không là lòng “trắc ẩn”, hay “yêu muộn”? Không, không là gì cả… nó là gì anh cũng không thể gọi tên, chỉ thấy nơi buồng tim anh rung nhẹ, rồi chợt co thắt lại, nhịp tim hơi bị “lỗi”, lòng anh rộng mở và chợt “thương vợ” chi lạ! Hình ảnh Bích Ngọc ngày nào tha thướt ra khỏi cổng trường, bước trên dãy phố dài về nhà, anh lặng nhìn từ xa, theo lời chỉ dẫn của cô em họ. Cũng hình ảnh đó bên mẹ già, trong căn nhà ọp ẹp, bên làn khói mong manh của bữa cơm chiều mà đôi lần đến chơi anh thoáng thấy; rồi hình ảnh cô nức nghẹn đau thương bên xác mẹ, với vành khăn tang trắng trên đầu cô lặng lẽ lê chân  bước đi sau cỗ quan tài tiễn mẹ về nơi yên giấc ngàn thu…, rồi khi nước mắt chưa kịp dừng rơi, cô lại lặng lẽ theo anh về nơi xa lạ, lao đao khốn khổ với bà mẹ chồng khó khăn trắc trở… tất cả hiện lên trong trí Sang. Nhất là hình ảnh vợ ngày lên thăm chồng ở Sông Cái, anh không nhìn tận mặt, nhưng hình ảnh ấy in đậm trong anh. Chỉ có điều… không để cô ấy biết sẽ tốt hơn! Anh đang trong cơn cuồng phong của cuộc đời, cuộc đời của chính mình, anh còn chưa định được thì… giá gì, giá gì chưa có con cái, anh cũng không ràng buộc cô thêm! Ngày về, lại thêm chuyện tang tóc, Sang thật sự bị “nhấn chìm” trong sầu não! Còn cả một quãng đường dài trước mặt, tương lai anh kể như mù mịt, những ngày tù tội đã làm anh trở nên nhụt chí, sống trong nỗi hoang mang và hoãng loạn, anh muốn buông xuôi tất cả, nhưng cô ấy còn quá trẻ và hai con của anh liệu sẽ ra sao? Vợ anh có lý khi nói về tương lai hai con. Không thể làm cho lý lịch chúng “xấu hơn” nếu cô bỏ dạy. 

Đêm xuống khá lâu, bóng trăng loang loáng trên sân theo từng nhịp rung của cành lá, Sang ngồi im lặng, ngắm nhìn cảnh đêm trong yên lặng, tâm trạng lắng chìm trong nỗi suy tư. Đoán chừng hai đứa nhỏ đã ngủ say, Sang chủ động gọi nhỏ:

– Má con Hoài, ra thềm nói chuyện chút nghe! 

Bích Ngọc hơi khựng, vừa ngạc nhiên vừa lo lắng, cô sợ, cô sợ chồng lại nhắc chuyện “thôi dạy học”, miễn cưỡng cô cũng bước ra. Trên chiếc chõng tre trên thềm, nơi gia đình vẫn quây quần cơm nước hằng ngày, Sang đã ngồi bên ấm trà, món không thể thiếu của anh. Lạ, vợ chồng đã ngót mười ba năm, giờ trong cảnh khuya đêm vắng, ngồi bên nhau cô lại vô cùng lúng túng. Sang rót thêm tách trà, đưa về phía vợ: 

– Má nó uống cho ấm! 

Bích Ngọc đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, đây là cử chỉ chăm sóc, gần gũi mà lần đầu tiên cô nhận từ chồng, lòng càng thêm xốn xang, hồi hộp! Tội thật, cô không cảm nhận được cái cảm giác “hạnh phúc” mà lo lại càng lo! Cũng không trách được, bởi kể từ ngày “biết” nhau cho đến giờ này, đã hai con, đứa lớn 12 tuổi, đã bao giờ hai người có cuộc hò hẹn nào đâu? Tuổi trẻ đi qua, hôn nhân chợt đến trong cảnh tóc tang, rồi bà gia cay nghiệt, vợ chồng mấy khi gần gũi? Tiếp đến là sự sụp đổ của một thể chế, trong cơn lốc xoáy thời cuộc… họ xem như là một trong muôn vạn nạn nhân thời ấy, giữ được một mái gia đình đã là thành công, là phước phần rồi! Thấy vợ yên lặng và lúng túng, Sang vừa buồn cười vừa thương cảm, nói tiếp:

– Má nó lên thăm Ông Già thấy sao, chiều giờ chưa nói gì hết vậy?

Bích Ngọc nhẹ lòng, chỉ là chuyện nhà! Cô từ từ kể: 

– Lên thì cũng đâu vào đó hết rồi! Cảnh nhà xơ xác, hiu quạnh, dì cũng già yếu lắm, chỉ có mấy đứa cháu ngoại ở nhà, đen nhẻm, ốm o. Con gái, con rể đi buôn bán, rẫy rừng hết rồi. Bàn thờ ba nhìn… ảm đạm, lạnh lẽo lắm! Mấy chị em thăm hỏi đôi điều, rồi theo đứa cháu ra mộ thắp nhang. Kế đó là về cho kịp chuyến xe. 

– Có biết ba bệnh sao mà mất không? Còn cậu Phi đâu?

– Bệnh già, thêm buồn phiền…

Nói đến đây, Bích Ngọc nghẹn lời, cô khóc… rồi tiếp: 

– Ba suốt đời đi tìm con trai nối dõi, cuối cùng giờ chết chẳng có ai đầu rơm mũ bạc! Cậu Phi đã đi đâu không tin tức sau mấy lần “xin vốn” rồi biệt tăm, biệt dạng. Tiền của không còn, nhớ con, phiền não… Giờ chết ba chẳng có được chiếc quan tài… , nghe là “bó chiếu” mà chôn! Hưc…hưc…

Cô Bích đã không thể kềm nén, bật khóc… Sang bàng hoàng kêu lên: 

– Trời ơi, bậy quá! Sao không ai báo chớ? Bậy quá… có xa xôi là bao?

– Chị Hoàng Ngọc ở gần chỗ nhà cũ của ông còn không biết nữa là… Chuyện ở KTM Sông Than, sao biết được? Nhờ là nhờ dì Nhạn, con riêng của ba, thường buôn bán nên mới nghe tin sau này, nó tìm đến chị Ngọc báo tin, ba chị em mới tìm lên thăm.

Sang im lặng khá lâu rồi chầm chậm nói thêm: 

– Thôi, chuyện đã qua, có nói gì thì “việc cũng đã rồi”! Bà có buồn cũng không làm sao khác được. Cũng đừng vội trách cậu Phi bạc nghĩa, vô tình bỏ cha bỏ mẹ; có khi cậu xin tiền là tính chuyện vượt biên, mà đâu phải ai đi cũng lọt đâu! Nói không phải chớ… cầu cho nó bình yên, bỏ qua chuyện tiền bạc đi! Có biết khi nào giáp năm không?

– Biết! 

– Chừng đó ba chị em hẹn nhau cùng đi. Mình chuẩn bị ít quà cúng ba và cho thêm dì với tụi nhỏ! Bà cũng đừng buồn nữa! Chuyện gì cũng do số phận, muốn cũng không cãi được! Như mình đến với nhau cũng là duyên số, số bà chịu khổ nên mới gặp tui, chịu cảnh làm dâu, chịu làm vợ nguỵ quân…

Bích Ngọc chận ngang:

– Anh đừng nói vậy! Nói “duyên số” thì đúng, nhưng đừng đem “nguỵ quân” vào đây, trong tư tưởng của tui, vấn đề này không tồn tại. Con người quý ở phẩm cách, ở tấm lòng, danh xưng, cách gọi không là gì cả. Mình cứ đường đường, chính chính mà sống! Ngày xưa, mang danh tiểu thư, con nhà danh giá nhưng thực sự tui chẳng có gì, lại càng thấy đầy mỉa mai cay đắng, thì giờ tất cả cũng chỉ là chuyện ngoại thân! Cái điều cần quan tâm là hai con của mình, về cuộc sống sau này của chúng. 

Sang hơi chùng lòng; một ý nghĩ chợt thoáng qua: vậy ra, bà ấy chỉ nghĩ đến con, tất cả chỉ là con, điều ấy đồng nghĩa với việc “gia đình” này tồn tại cũng chỉ vì con; bà ấy đã tự quên chính mình, còn mình, liệu có ở trong lòng bà ấy không đây? Nghĩ là nghĩ vậy nhưng anh vẫn nói thật lòng mình:

– Bà nói cũng phải, nhưng… cái sau này đó, sẽ bị cái lý lịch kia bôi đen. 

– Anh quên chuyện “lý lịch” đi! Giờ, xem ra có vẻ nặng nề, nhưng nếu so với năm 1975, sau bốn năm cũng có phần dễ thở, những cô giáo như em, sợ bị sa thải, đến nay vẫn tồn tại; hy vọng mươi mười lăm năm sau tình hình sẽ thông thoáng hơn, lẽ nào con cái mình vẫn bị ngược đãi sao? Nói gì thì nói, mình cứ phải lo cho con học hành, không cần quan to chức lớn nhưng nó tự lập, thành người lương thiện là điều cơ bản phải có! Anh đừng mặc cảm  nữa được không? Nếu cứ vậy thì cuộc sống sẽ không vui. Con cái sẽ buồn, và không khéo lớn lên, nó biết lại càng tự ti, mất niềm tin và sẽ ảnh hưởng xấu đến cuộc sống của nó. 

Sang im lặng… cả hai im lặng. Chừng như đã khuya lắm thì phải, ấm trà đã cạn. Anh chủ động đứng lên, tay vơ khay trà, miệng nói: 

– Thôi, mình đi ngủ, khuya rồi!

… Đêm thật bình yên! Đêm trong thơ, trong nhạc thường mượn trăng thanh, bóng lá; đêm của “tình yêu” mới cần đến thiên nhiên huyễn mộng để tăng chất liệu cho sự “lãng mạn, đắm say”, trăng được đem vào cảnh chẳng qua để thêm chút thi hứng, để làm duyên, chứ một khi “lòng đã tỏ lòng”, một khi “yêu thương” nẩy mầm từ sự thấu hiểu, cảm thông, được nuôi dưỡng từ hy sinh, ân nghĩa, theo thời gian sự yêu thương sẽ ngày càng thăng hoa, sẽ càng thiết tha, lắng đọng, nó lặng lẽ đến và khi người trong cuộc bất chợt nhận ra thì nó đã trở thành keo sơn gắn bó, là một sự ràng buộc vô hình, nhưng đầy trách nhiệm, tình cảm đó tha thiết lắm và khi ấy bóng đêm lại là kẻ đồng loã âm thầm làm cho hương tình thêm ngào ngạt… Đó là đêm của hôm nay, của sự “trao gửi tâm tình”, của hai con người bấy lâu nay như chưa từng thấy nhau, giờ thì… đêm đã chìm sâu, đêm thật yên lành, họ đang hoà quyện vào nhau như chưa bao giờ… ! Đừng ai làm kinh động phút giây này!

                                                     *

                                                  *     *

Một chiều, Minh Tịnh ghé nhà; lần này, nó không cầm lái, lại ngồi sau lưng một anh chàng… bốn mắt! Nhưng khi xuống xe vào nhà thì nó lại ở thế “tiên phong”. Hôm nay, Minh Tịnh giới thiệu bạn trai, mà bạn gì, nhỏ này đã  chịu đưa đến nhà cô Bích là xem như đã xong “giao kèo”, đã là hôn phu rồi! Lần đầu tiên, cả hai cô chú đón nó, xem ra “vui vẻ” lắm; có lẽ do nó có “khách” đi kèm chăng? Sau màn giới thiệu, xã giao chiếu lệ, câu chuyện bắt đầu “nóng”. Xem ra, chú Sang cũng vui tính, hay là… lâu, lâu rồi chú mới tiếp xúc với “đàn ông, con trai”, xem như tiếp cận xã hội! Nghe giới thiệu, anh ấy là giáo viên chú có vẻ thoải mái hơn! Còn đùa: 

– Chú tưởng Tịnh sẽ lấy chồng bộ đội chớ! 

Ha…ha… biết đùa rồi đây! Minh Tịnh thầm nghĩ: Mình né, mà tự ổng “nhào vô” cái chuyện tế nhị này, nhỏ này vốn “nhạy mồm” tới luôn:

– Cháu mà cưới thì cũng có, nhưng liệu chú có ngồi nói chuyện thoải mái, vui vẻ như vầy không? Ha..ha…

Chú cười ngượng nghịu:

– Khách cháu chú vẫn tiếp đãi bình thường mà! 

– Bình thường là cho ngồi uống nước, rồi mạnh ai nấy nhìn trời hiu quạnh hở? Ha…ha… nó lại cười. 

Trong chiều ấy, chú có vẻ cởi mở hơn. Minh Tịnh dấn tới điều nó muốn tìm hiểu, hốt nhiên cất tiếng hỏi: 

– Chú, hồi trước đi lính, chú có bồ bịch, có người yêu không? 

Chú nhìn vợ rồi nói: 

– Đó, thì cô Bích của cháu đó! 

À, hoá ra chú cũng biết đùa, nhưng Minh Tịnh lại có chủ đích khác; nó nói nhanh:

– Cháu không hỏi “vợ”, cháu hỏi “người tình” kia! Chú ngại gì, anh Nhơn, vừa nói, Tịnh vừa chỉ vào anh bạn đi cùng, trước khi cháu nhận lời cũng đã tự khai rồi, chú thì “ván đã đóng thuyền” mười mấy năm rồi, mất mát đi đâu mà sợ? Kể đi! Kể cái đoạn “rừng trắng mây mù, sương giăng đầu núi, đêm lạnh căm căm…” sao khỏi cần người tâm sự chớ?

Như để nhớ lại đoạn đời cũ, Sang nhìn ra sân, khá lâu, từ từ cất giọng: 

– Thiệt tình ngày ấy chú quê mùa lắm; chẳng biết “đò đưa, tình ái” gì đâu, mà có biết cũng không thể, lúc đầu thì ngại, sau lại sợ! Chỗ chú đóng quân là vùng rừng núi, lọt thỏm giữa vùng dân tộc, mấy cổ cũng dạn dĩ lắm, nhưng chú… ớn ớn sao đâu! Con gái mà cứ nhai trầu nhóc nhách, mặc mỗi cái xà- rông, vừa nhác thấy chú đã đỏ mặt tía tai rồi! 

– Ha… ha….chú nhát cáy! Cháu thấy đẹp mà! Cháu có lên Ban Mê Thuột rồi nhen! Qua đoạn đèo, thấy dân tộc họ đi từ rừng ra, theo hàng một đàng hoàng nghe, đàn ông chỉ cái khố tí tẹo, đàn bà địu con còn có cái áo chớ con gái là chỉ mỗi cái váy dài, ở trần không thôi! Nhưng,… đẹp mà, cháu còn mê nữa là… trời ơi, dưới nắng bộ ngực căng tròn, bóng lộng mồ hôi, nhìn sáng lấp lánh, bóng lá chập chờn, theo nhịp bước chân quá trời đẹp, quá hấp dẫn mà sao chú sợ?

Nó chợt im lặng, đỏ mặt, khi chợt nhớ ra có bạn trai ngồi nghe nó tả! Ha..ha… lỡ rồi! Nó tiếp luôn:

– Chú sợ gì vậy?

– Cháu biết không, “tụi nó” cũng ớn lắm! Đơn vị chú, có anh bạn Thiếu uý ở tận Sài Gòn, con nhà gia giáo, giàu có, anh chị em đều thành đạt, chẳng qua trúng đợt Tổng động viên mới vào lính, lằng nhằng sao không biết, quen với con nhỏ Ê- đê, ở đây quen gọi là Thượng, nó có bầu, gia đình phản đối, chạy chọt xin về Sài Gòn, không ngờ gần như ngay sau đó, nó bệnh, bụng ngày một to, đau đớn quằn quại mà không tìm ra bệnh, da mặt ngày một vàng cháy như thoa nghệ! Nó đành tỏ thật “khi còn ở BMT nhỏ đó có doạ, bỏ nó là mạng không còn, khi ấy đừng tìm nó nữa”, gia đình cậu ấy nhờ người lên BMT tìm, nhưng không tìm được thiệt, và… nó chết ngay sau đó. Khi biết, cả đơn vị vừa thương vừa sợ. Cháu xem, chú có “nên” dám không?

Mọi người nãy giờ, há hốc miệng ngồi nghe, giờ mới tỉnh. Tin không đây? Nhưng chú bịa để làm gì? Nghe có vẻ huyền bí quá! Chuyện “thư, ếm” nghe cũng nhiều nhưng lần này chú kể vậy thì sự thật đã lên 95% rồi! Minh Tịnh vẫn chưa tha: 

– Vậy chú có cảm thấy thiệt thòi không khi “cô Bích là tình đầu và cũng là tình cuối”, mà hình như hai người chưa kịp nắm tay, chưa hò hẹn, chưa kịp thề trăng hẹn biển gì thì phải? Tóm lại cũng chưa “tỉnh tò” luôn!

Cả hai ông bà, cô Bích và chú Sang cùng la lên:

– Con nhỏ này… Thôi kể chuyện cháu đi! 

Nó cười, chỉ vào Nhơn nói:

– Cháu á hở? Đơn giản, ngắn gọn mà: Thì là “tình đầu, tình cuối” luôn nhưng… khúc giữa không tính! Ha… ha… Ít ra là “với cháu” còn “người ta” sao mà biết được? Vừa nói, Minh Tịnh vừa kín đáo gửi “ánh mắt” láu cá về phía bạn trai mình. 

Như chột dạ, anh ta cũng nói:

– Anh kể với em hết rồi mà! 

Cô Bích vừa cười vừa nói: 

– Cô thấy Nhơn hiền hậu, thiệt thà mà, cháu “ba lém” hơn nó nhiều! Còn nghi ngờ gì nữa? Nếu đã quyết tâm rồi thì phải đặt lòng tin vào nhau, vợ chồng mà sống trong hoài nghi khó hạnh phúc lắm nhen hai đứa! 

Rồi như để tự nhủ, hay nhắn nhủ gì, với ai, chỉ nó biết; Minh Tịnh chợt nói bâng quơ: 

– Nói cho có chuyện vui thôi, chớ cháu thấy chưa chắc “yêu nhau bằng tình yêu lãng mạn, làm như là sẽ sống chết vì nhau, không cưới được anh, được em là… tui chết, là tui đi tu” chưa chắc là hay, là bền vững, chưa chắc nói vậy là vậy!  Như cô Nguyệt Minh nhà cháu đó, ngày trước sống “chết” đòi cưới cho bằng được, ai cản cũng không nghe, giờ đã xong thủ tục ly hôn rồi! Vợ chồng, chính là hiểu nhau, thông cảm, sống có trách nhiệm, giữ phẩm hạnh tốt là yên ấm. Yêu sẽ nhạt theo thời gian, cháu gọi là “ăn không tiêu”; còn thương và sống vì tình, vì nghĩa thì tình yêu tuy có sau nhưng sẽ tăng theo cấp số nhân, chữ nghĩa sẽ giữ được chữ tình! Nhà thơ nào đó, cháu nghĩ là do “thất tình” đã nói:

 “Tình chỉ đẹp khi còn dang dở

 Đời mất vui khi đã vẹn câu thề…”

nhưng xem ra đúng thực tế ghê nhen! 

Chú Sang cười:

– Cháu kinh nghiệm ghê! 

Minh Tịnh cười: 

– Cháu chưa “trải” thì lấy đâu ra kinh nghiệm! Có điều, cứ nhìn những cặp đôi vợ chồng “quanh quanh” cũng học được đôi điều. Thôi, tụi cháu về đây! Trăng sắp lên rồi, cô chú lo cơm nước còn “trải chiếu ngắm trăng muộn ” nữa chớ. Giờ lãng mạn bù nghe! 

Bằng sự tinh tế, nhạy cảm, Minh Tịnh đã nhận ra chiều hướng “tốt” trong mối quan hệ của vợ chồng cô Bích! Họ không có cử chỉ vồn vã, âu yếm nào lộ liễu, vẫn bình thường như mọi ngày, nhưng ánh nhìn đã có “hơi ấm của lửa”; thứ lửa không thiêu đốt, không nóng bỏng, nhưng là thứ hơi ấm lan toả, đủ, đủ cho một mái gia đình tồn tại, ngọn lửa của hạnh phúc vừa mới được nhen nhóm và đang bén… Minh Tịnh vui lắm! Vui vì cô Bích cuối cùng cũng có nơi nương dựa vững chãi, không phải cảnh ” đồng sàng dị mộng” hay bèo dạt hoa trôi. Mong sao những gì Minh Tịnh nghĩ là đúng! 

Ngày dần trôi, những ngày thật “mới mẻ” trong cuộc sống chung, Bích Ngọc cũng cảm thấy không khí gia đình ấm áp, cởi mở hơn. Những câu chuyện đã trở nên nhiều hơn trước trong nếp nhà, tuy Sang ít biết đùa, nhưng ít nhiều đã có “tham gia” vào cảnh nhà khá lặng lẽ. Anh mang về trồng trước hiên nhà thêm mấy chậu hoa cảnh, loại cho hương, loại cho hoa, bụi Hồng khoe sắc thắm, chậu Chuỗi Ngọc hoa tím, Bạch Ngọc và cả Nguyệt Quế trắng tinh khôi, toả hương thơm nhẹ, càng về khuya hương càng đượm… Anh như vừa tìm được sức sống mới; sức sống diệu kỳ đã làm vơi nhẹ nỗi mặc cảm, sự buồn lo cho một tương lai, cho đời cha đến tận đời con…

Với Bích Ngọc, ngoài những buổi đến trường, cô vẫn lặng lẽ lo cho gia đình, nhìn vào, đây là một kiểu gia đình mà bạn bè đồng nghiệp ao ước có được. Họ thật sự ngưỡng mộ! Sang là người chồng mẫu mực, chỉ một lòng vui với ruộng vườn, không trà không rượu, chẳng bạc bài, trai gái, toàn tâm toàn ý với gia đình, ngày ấy, có vườn có ruộng sinh nhai kể là vững vàng; Bích Ngọc lại là người yên phận, chu toàn việc trường, trên tinh thần tự trọng, chẳng bon chen trên đường danh lợi nên cũng chẳng là “cây gai, cái đinh” trong mắt đồng nghiệp. Một nếp sống bình yên, no ấm. Thời ấy, quả là quý hoá! Các con dần khôn lớn, bản chất dần hình thành và hiển lộ. Lạ, Hoài, cô con gái đầu lòng tính tình lại giống y dì Hoàng Ngọc, vô tâm, ích kỷ, tư lợi thường làm mẹ buồn lòng,  hôm nào nó vui vẻ, ân cần với mẹ, có nghĩa là “sắp có chuyện nhờ hoặc xin xỏ gì đó”! Nói về chi phí “lớn” trong nhà, hoàn toàn là quyết định của ba nó, mẹ nó chỉ là vặt vãnh cơm nước… bởi vì Bích Ngọc rất tự trọng, không bao giờ mở miệng hỏi chồng, Hoài biết điều ấy, nên thái độ cư xử của nó cũng khác! Riêng Anh, cậu con trai thì rất gần gũi mẹ, giá mà… đổi lại nó là con gái thì hay biết chừng nào! Người mẹ nào mà không mong có con cái để tâm sự, sẻ chia những trắc ẩn, những tâm tình thầm kín, bởi có vợ chồng nào mà không có những va chạm trong cuộc sống đời thường, những tâm sự khó tỏ cùng ai nên cũng không thể giải bày với con trai. Nhiều khi, cô Bích chợt ước, ước rằng giá gì Minh Tịnh là con gái cô thì hay biết mấy! Lần gần nhất cô cháu gặp nhau, trò chuyện, và nó đưa cô về nhà, con nhỏ không nói không rằng, quanh xe cho cô dạo một vòng cầu Đạo Long, nó hiểu, nơi ấy là nơi cô ký gửi tâm tình, nó hào hứng nhắc lại những kỷ niệm một thời thơ mộng và cô cũng không ngờ, con nhỏ này thật đáo để, những gì “đôi bạn” to nhỏ cùng nhau, nó đều nghe, nghe khi người trong cuộc ai cũng nghĩ nó “đang ngủ”, giờ nó kể vanh vách, thật sự, cô như đang đắm mình trong ánh trăng vằng vặc, lấp loáng dưới dòng sâu, trôi về nơi xa kia, nơi có ánh nhìn đằm thắm, dịu êm với sóng mắt long lanh và ngàn lời tha thiết… tâm tình cô chợt như lắng dịu, chợt như bay bổng, lòng bỗng rưng rưng… nhớ, tiếc cái tuổi thanh xuân lắm mơ, nhiều mộng và cũng thật buồn thương, cô cảm thấy thật là an ủi. Nhỏ này thật sự quan tâm đến tâm tình và cuộc sống của cô, của cả cái gia đình nhỏ này, hôm ấy, nó đã mở lòng:

– Cô, cháu nói thật, cô đừng buồn! Nhìn cô hao gầy quá, chưa tới tuổi năm mươi mà nhìn cô hom hem cách gì đâu! Cô cũng cần tự chăm sóc bản thân mình chớ. Cái răng cái tóc là gốc con người, tóc thì thôi, không bàn nhưng còn răng; xem kìa, hàng “tiền đạo” của cô ra đi gần hết, hàng “hậu vệ” cũng trống không, trồng lại đi! Không cho đẹp, cũng có để mà ăn chớ! Ăn mặc không trau chuốt thì cũng sáng sủa lên chớ… Cháu nghe nói, tuổi như cô là tuổi hồi xuân mà nhìn cô cháu chỉ thấy… hồi hộp! Ha…ha…

Lần ấy, là lần cô cháu tâm sự nhiều, cô Bích cũng nói thật lòng mình:

– Tịnh nói cũng phải, cô cũng biết vậy nhưng cháu nghĩ xem, giờ cô cần gì đến chuyện trau chuốt nữa? Cô đã từ dưới tận cùng đau khổ, nay đã được ấm êm, kể là phúc phận. Ít nhiều gì, giờ cuộc sống gia đình cũng tạm ổn, chú có chút gia trưởng, nhưng điều ấy cô chẳng quan tâm; cô cũng biết thâm tâm chú chẳng thích cô chưng diện, màu mè bởi chú cũng đã tự thu hẹp cuộc sống của mình, không thích giao tiếp, nên thôi, cô cảm thấy yên phận; giờ mong ước lớn nhất của cô là hai đứa nhỏ ra trường, có công ăn việc làm kể như cô hoàn thành nhiệm vụ. Cháu biết không, khi có gia đình rồi, chỉ con cái mới lấy nhiều tâm huyết của mình thôi cháu à. 

À, ra vậy và lẽ nào tận đến hôm nay, đến bây giờ cô vẫn “chỉ vì con”, tấm lòng của mẹ có là biển cả nhưng đâu phải biển cả mênh mông là không cần sự vun bồi?!

Minh Tịnh không tranh cãi nữa. Những điều ấy đâu phải nó không biết, nó cũng đang ra sức chèo lái con thuyền của nó, con thuyền đang ra khơi, sóng gió chực chờ! Nếu, nó thuần hậu, cam chịu như cô Bích của mình thì kể như tan nát. Minh Tịnh chỉ nhắc nhở cô cho trọn tấm lòng, vì thật sự, bây giờ nó cũng bận rộn với cuộc sống riêng, chuyện bay nhảy như xưa là không thể và đương nhiên cô cháu cũng khó gặp nhau. Minh Tịnh cũng ngầm hiểu rằng: Cô Bích vẫn có điều chưa yên dạ, còn trăn trở thậm chí buồn lòng, nhưng vốn là người an phận, cô chấp nhận tất cả như số phận, như đã từng như vậy cho hết cuộc đời này. Nó chợt thương cô chi lạ! Thôi thì, Trời đã cho mỗi người một cuộc đời, một số phận riêng, tính cách cũng theo đó mà hình thành để tự thích nghi nên có thể nói: số phận nào tính cách ấy. Muốn thay cũng khó, muốn cãi cũng không được. Hãy để cô vui với cuộc sống của mình! Có thể cô ít nhiều cũng tìm được sự yên ổn và cả hy vọng ở tương lai.

* TRƯỞNG THÀNH.

Thời gian vẫn êm ả trôi xuôi. Năm tháng qua mau… Hoài và Anh đã khôn lớn, cô chị đã là giáo viên ở một trường cấp 2 ngoại ô thành phố; cậu em cũng vừa ra trường, đang xin đi dạy ở một trường cấp 3 và chờ kết quả. Để chọn ngành nghề cho con, vợ chồng Bích Ngọc không tranh cãi nhiều, thứ nhất là do thiên hướng và sở thích của con, tiếp theo, có lẽ ngành giáo dục phù hợp với hoàn cảnh gia đình hơn, nên khá êm thuận. Hai vợ chồng cảm thấy yên lòng và mãn nguyện! Giờ thì lại có chuyện khác để lo lắng, mong cầu: dựng vợ, gả chồng cho hai đứa nó. Xem ra, không dễ, lo là lo cho cô chị trước, nhưng tính cách nó y như dì, nên thật khó gần, khó thân, mẹ con cũng chẳng mấy khi chuyện trò. Cần đi đâu, may ra nhờ được Anh chở đi, chứ Hoài thì khó lắm! Vậy nên cô Bích vẫn đi bộ, cô đi bộ gần hết cuộc đời, và có lẽ vì vậy, gì gì… cô cũng chậm! Cho đến khi sắp tuổi nghỉ hưu, cô vẫn chưa dâu, chưa rể! Con gái đã gần ba mươi, bằng thời cô đi lấy chồng. Hoài biết “nỗi lòng” của mẹ, chỉ chờ dịp là rền rĩ:

– Dạy trường nhà quê, đã xa xôi, lại có mấy người “tương xứng” mà nói chuyện chồng con. Nếu về được thị xã may ra. Bạn bè cũ, đứa yên phận, đứa tứ tản hết rồi, má hối cũng không được. À, hay má lo cho con về thị xã đi! 

Hoài nói, không phải “vô tâm” mà đều có chủ định và tính toán cả rồi. Nó biết người có thể giúp, nó cũng biết tỏng “má nó mà lên tiếng” cơ hội sẽ có trong tay… Cô Bích dư hiểu ý con, nhưng cô vô cùng tự trọng, ngại chuyện nhờ vả nên “phớt lờ”. Con nhỏ được thể “dấn tới”, nó cậy cả ba nó làm áp lực. Thế là, một chiều kia… 

Minh Tịnh có khách! Cô vui lắm, khi khách là cô Bích yêu quý của nó. Thoạt tiên, nó không nghĩ nhiều, chỉ mừng, sau phút giây bất chợt ấy, Minh Tịnh hơi ngờ ngợ thoáng nghĩ “Sao hôm nay cô Bích lặn lội xuống nhà mình, đây là lần đầu cô đến, và theo chủ quan của mình, hình như đây cũng là lần đầu nhỏ Hoài chịu chở mẹ”. Thoáng qua thôi, Tịnh vồn vã mời hai mẹ con vào nhà. Cô Bích không hề rào đón, vòng vo, bản tính chân thật, ít lời, vừa ngồi xuống, cô nói ngay lý do “xuống tìm vợ chồng cháu”; nghe “vợ chồng cháu” Tịnh bước vội vào trong, kéo luôn Ông chồng ra tiếp hai mẹ con.  Chuyện là: 

– Cô xuống nhờ hai đứa con, chính là cháu Hai (chồng của Minh Tịnh), cháu xem có thể đưa cho em Hoài về thị xã được không? Em đi xa, kể cũng nguy hiểm, cháu giúp cho cô chú với! 

À, ra vậy! Mà có vậy Hoài mới “chở mẹ đi” chớ không thì “dễ gì”? Hiểu rồi! Quay qua nhìn chồng, Tịnh nhắc nhanh: 

– Sao anh? Cô nhờ vậy có giúp được không?

Trầm ngâm giây lát, anh nói nhanh: 

– Khó cô à! Bộ môn em dạy trường nội thị đã bão hoà, nếu không nói là khả năng sẽ thừa. Mà sao không lấy chồng, có gia đình còn có lý do, độc thân vậy sao chuyển về được? Anh nói nửa thật, nửa đùa.

Hai mẹ con nhìn nhau, cô Bích thật thà:

– Cô với chú cũng mong lắm mà nó có ưng ai đâu? Nó nói về thị xã mới có đối tượng…

Ha..ha… cả nhà cười dài với cái lý do cũng hơi thực tế kia. Ông Xã Minh Tịnh chợt hỏi: 

– Chừng nào cô về hưu? 

– Sang năm cô mới về cháu à! 

– Vậy giờ cô cứ biểu Hoài làm đơn xin chuyển công tác. Trình bày lý do thật thuyết phục. Năm nay gửi, sang năm gửi. Khi cô về hưu, người ta sẽ đưa ra xem xét, khả năng cũng hy vọng. Ráng thêm vài tháng nữa đi! 

Rồi cũng đến ngày ấy! Cô Bích lại được con gái chở đi “hóng mát” ở nhà Minh Tịnh, chỉ để: 

– Anh cho em về trường A nghe anh Hai! 

– Sao anh dám hứa? Anh không là người quyết định. 

Nói là nói vậy, nhưng “anh Hai” vẫn quan tâm, khi có chỗ khuyết đã kịp thời đưa Hoài vào danh sách thuyên chuyển. Khi quyết định đã xong, chờ lãnh đạo duyệt ký, ý nguyện kể như được thoả thì Hoài lại nhờ em trai chạy xuống: 

– Anh Hai, má em không dám xuống nữa, mà chị Hoài năn nỉ quá, nhờ em xuống xin anh về trường S. 

Anh Hai chưa nói gì nhưng sắc mặt không vui. Vợ anh Hai nổi doá, nói ngay: 

– Em về, nói với Hoài, chị Minh Tịnh biểu “muốn gì nó xuống đây! Không phiền mẹ, không phiền em. Trong chiều nay, nó không xuống, anh Hai trình lãnh đạo, đâu ở yên đó”! Nó đủ tư cách pháp nhân rồi! 

Con nhỏ lật đật phi xuống! Minh Tịnh nói thẳng cho nó biết cung cách nó vậy là không ổn trên mọi phương diện, nhất là với “mẹ”! Minh Tịnh nói thẳng cho Hoài hiểu rằng: tất cả những gì Hoài đang mong chờ, đang thụ hưởng là duyên phúc của mẹ, mẹ không nắm giữ tiền bạc và tiền bạc không phải vạn năng. Hãy liệu mà cư xử với mẹ, đừng để phải hối hận muộn màng. Khi ấy, có đổ bao nhiêu nước mắt cũng chẳng thể làm nên kỳ tích! Hoài im lặng lắng nghe. Chuyện cũng giải quyết xong, quyết định không thay đổi, Hoài nhận quyết định về trường A, như ý nguyện ban đầu! Cũng từ đó, Hoài đã thật sự biết “chị Tịnh” không dễ chơi, và đặt lòng tin cậy. 

* ĐỢT SÓNG CUỐI CÙNG.

Bảy năm trôi nhanh! Bảy năm giã từ ngôi trường mình đã từng gắn bó suốt hai mươi lăm năm, cô Bích thật sự an nhàn; nhẹ tâm nhẹ lòng biết mấy! Đây là quãng thời gian cô được tự do sống với cả hai quãng đời, với thời thanh xuân bên mẹ, để xót xa thương nhớ, để ân hận cùng trăn trở khi mà, suốt bao nhiêu năm cô mặc mẹ trong đau khổ, mẹ đã âm thầm hy sinh, một mình trong nỗi cô đơn, ghẻ lạnh và phụ bạc của chồng cho đến khi không còn che dấu được nữa, cô nhớ mẹ, nhớ những ngày mẹ đôn đáo với nắng sớm mưa chiều, hom hem trong chái bếp, mẹ con rau cháo cùng nhau, cô nhớ đến buốt tim, cay mắt khi mẹ tắt lịm dần hơi thở, buông tay cô để ra đi vĩnh viễn, và cho đến thời khắc ấy cô vẫn chưa lo cho mẹ được bữa cơm, miếng cháo… Cô còn sống lại trong tro tàn của mối tình học trò thơ ngây, nhưng đằm thắm, lắng sâu, và rồi có những khi thốt nhiên, tim cô buốt nhói! Anh đã ra sao? Còn hay mất? Ôi, giá gì biết chắc một lời “sống hay chết” có lẽ cô sẽ nhẹ lòng hơn! Nhiều khi, cô cảm thấy tâm tư trống rỗng, cô cần biết bao nhiêu được tâm sự, được sẻ chia, cái điều cô thật sự cần là một điểm tựa…, cô cảm nhận thật đầy đặn nỗi cô đơn ngay khi đang ở trong chính ngôi nhà của mình; bên những người thân yêu mà cô đã một đời hy sinh, một đời vất vã? Cô thật sự thấy mình lạc lỏng trong cõi mông mênh này! 

*

*        *

Rồi một chiều kia, một buổi chiều trời thật oi nồng, đã hơn 5g mà trời không tí gió, người cứ bức rức không yên. Điện thoại reo vang! Minh Tịnh chộp nhanh máy, trống ngực thình thình, bởi tính cô là vậy! Chồng con còn ở ngoài đường, mà có điện thoại thì cứ là “run trước- nghe sau”. Từ đầu dây bên kia, một giọng đầy hốt hoảng, gấp gáp, hình như vừa nói vừa khóc:

– Chị Tịnh ơi, má em bệnh nặng lắm chị… ơi…

Chưa xác định được ngay, vì qua điện thoại giọng nói có bị lệch ít nhiều; Minh Tịnh hỏi nhanh, gấp gáp:

– Em là ai? Chị không nhận ra giọng nói! 

– Em Hoài đây chị…

– À, Má bệnh sao vậy? Được rồi, anh Hai sắp về rồi, anh chị lên ngay!

Hai vợ chồng Minh Tịnh được đón ngay đầu thềm, được biết: Cô bệnh cũng hơn tuần rồi, vẫn đi ra, đi vào, chỉ hai hôm nay mệt nhiều, cả nhà muốn đưa đi bệnh viện nhưng cô nhất quyết không chịu, giờ: 

– Chỉ nhờ chị nói may ra má em nghe lời! 

Chú Sang từ nhà trên khó nhọc bước xuống, gần đây chú cũng bệnh luôn, mắt rất kém, giọng chú tha thiết:

– Cháu nói giúp một tiếng chắc cô nghe. Đó giờ, có khi nào cô bệnh dữ vậy đâu? Chú phải lo cho cô bằng mọi giá cháu à. Chú nợ cô nhiều lắm… Những từ cuối giọng chú như nghẹn lại! 

Minh Tịnh im lặng bước vào. Cô Bích nằm rũ rượi, thần sắc rất kém, đôi mắt khép hờ, hơi thở nặng nhọc. Minh Tịnh chợt giật mình, nhói tim khi thấy bên gối của cô, dưới mái tóc nhuốm màu sương khói là chiếc áo của Bà Ngoại còn mới nguyên; chiếc áo năm xưa chính Minh Tịnh đã may, mà mấy mươi năm qua tưởng đã thành tro bụi cùng bà! Giờ nó lại hiện diện bên con gái đang héo hắt, chập chờn theo từng nhịp thở. Vang vang bên tai dìu dặt lời ca của bài hát, bài gì, Minh tịnh không rõ, cô vốn mù nhạc, lời ca ru êm, tình tự: 

“Có một không gian nào đo chiều dài nỗi nhớ, có khoảng mênh mông nào sâu thẳm hơn tình thương. Ở đầu này nỗi nhớ, anh mơ về bên em, ngôi sao như xuống thấp cho ta gần nhau hơn! Đêm nghe tiếng mưa rơi,đếm mấy triệu hạt rồi mà chưa vơi nỗi nhớ, ở hai đầu nỗi nhớ yêu và thương sâu hơn, ở hai đầu nỗi nhớ nghĩa tình đằm thắm hơn!”  (**)

Mắt Minh Tịnh chợt cay xè, sao mà cô không hiểu chứ, cô Bích của nó đang trở về cùng quá khứ, cái quá khứ êm đềm như một giòng trôi, nhưng sóng lòng luôn trở trăn, hoài vọng… Tiếng Hoài phân bua: 

– Mấy bữa nay, má em cứ ôm cái áo đó miết à chị, áo bà ngoại em đó. Và nghe chỉ mỗi bản nhạc này! 

Minh Tịnh gật đầu, cô đã hiểu rồi. Ngồi xuống bên cô Bích, vừa gọi nhỏ:

– Cô Bích, cô Bích… cô thức hay ngủ, cô thấy trong người ra sao?

Hai hàng mi thoáng rung động rồi nhẹ mở, ánh mắt cô chợt sáng lên, ánh nhìn trở nên sinh động, cố hé miệng cười, cô nói nhỏ: 

– Cô hơi mệt. Con đi đâu đây, lâu quá cô cháu không gặp!

– Chính vì lâu không gặp giờ lên thăm cô đây. Gần đây cháu cũng bận lắm. Cô bệnh sao vậy? Có gì, lo thăm khám sớm dễ hơn cô à! 

Giọng cô trở nên xa xăm: 

– Không gì phải lo, cô tự biết sức mình mà. Có số cả cháu à. Cô đã sẵn sàng rồi, không gì phải luyến tiếc! 

Minh Tịnh hiểu “cô đang nói gì”. Lòng Tịnh chùng xuống, lẽ nào, cô mới ngoài 60! Cố nhìn sâu vào mắt cô Bích, Tịnh chợt bâng khuâng nghĩ: có đúng như cô nói không? Không gì luyến tiếc nhưng liệu cô không cả “hoài mong và tâm nguyện”. Nhân khi chỉ hai cô cháu cùng nhau, Minh Tịnh hỏi nhỏ:

– Cháu hiểu điều cô nói, nhưng… cháu giúp được gì cho cô không? Có gì cần tâm sự không, cháu nghe đây? Đừng để trong lòng những băn khoăn, trăn trở, hãy nói, để nó vơi đi cho nhẹ lòng! Cô vẫn khư khư giữ chiếc áo của Ngoại, nó là hiện vật dễ nhìn nhưng có những thứ vô hình còn nặng hơn nhiều cô à. 

Trong mơ màng, cô nói, nói ngắt quãng theo nhịp thở: 

– Mấy lúc gần đây, cô cảm thấy người bức bối lắm! Ăn ngủ chẳng yên, rồi cứ chập chờn trở giấc, cô mơ, mơ thấy Ngoại, thấy ai đó, như một bóng mờ trong sương, khi gần khi xa, chừng như đang trôi trong mây, hoặc theo dòng chảy… âm vang tiếng gió, tiếng khua… rồi giật mình thức giấc… Cô nghỉ hơi, rồi lại tiếp:  Có khi, cô như trong đám sương mù, quờ quạng, chới với tìm một điểm tựa, một chỗ bám tay, một chỗ níu kéo, nhưng rồi cô trôi tuột đi, trôi đi xa lắm nhưng không phải trôi theo dòng nước mà trôi trong đám sương mù… cô lại giật mình thức giấc… khi ấy, cô mệt lắm! 

Minh Tịnh lắng nghe và linh tính mách bảo, cô chợt hiểu. Ôi, chiếc bóng của dĩ vãng đã tìm về bao phủ lên cô Bích! Cô đã sắp “trở về”! Nước mắt Minh Tịnh chực tuôn. Nó thương cô quá! Cô đang bơi ngược về quá khứ, trong kỷ niệm một mình, kỷ niệm của cô, chỉ chính cô, sao tỏ được cùng ai? Cô đang lội ngược dòng nên sức tàn lực kiệt. Người có thể đôi phần chia sẻ lại đang trong cuộc mưu sinh, lại cũng như cô ngày trước, cố làm tốt nhiệm vụ của người chủ gia đình trong bối cảnh xã hội đầy gian khó. An ủi cô vài câu; ân cần thuyết phục cô đi bệnh viện, không cho mình thì cũng cho cả nhà toại nguyện; con trai cô vừa bước vào, tiếp theo lời Minh Tịnh: 

– Đi đi má! Chị Tịnh đã nói vậy rồi mà má không nghe sao?

Cuối cùng, cô Bích đành buông xuôi, chấp nhận! Minh Tịnh vui mừng, bước vội ra sân, sau khi ra dấu cho Anh ngồi lại bên mẹ. Hai cha con Sang- Hoài đang trò chuyện với Nhơn, bước vội tới đón Minh Tịnh, vồ vập hỏi: 

– Sao cháu, cô chịu không? 

– Dạ, đồng ý rồi! Giờ mình đi ngay nghe! 

Tranh thủ, Minh Tịnh dặn dò Hoài vài chuyện cần thiết, trong đó quan trọng là: chú ý đời sống tinh thần của mẹ, thuốc thang là một lẽ, nhưng phải luôn hiểu và chìu theo tâm nguyện, cố tạo cho mẹ một đời sống tinh thần lạc quan và… thoả nguyện! Hai ngày ở bệnh viện, không ổn. Minh Tịnh vẫn thường xuyên đến thăm. Câu chuyện giữa Tịnh và Hoài mở ra nhiều suy ngẫm và xót xa khiến Minh Tịnh đau buốt tâm can, Minh Tịnh chợt hiểu: Cô Bích thật sự cô đơn, trong bóng chiều của buổi hoàng hôn, cô cần biết mấy một điểm tựa, cần một chỗ dựa tinh thần,cần hơi ấm một bàn tay nhưng… tất cả quanh cô không có! Tất cả là vô vọng! Minh Tịnh quay qua dặn Hoài:

– Em biết mẹ thích gì thì chìu mẹ nghe! Chị xem ra không kịp vì không ổn. 

… Sáng sớm hôm sau, Minh Tịnh lại lên gấp bệnh viện, chú Sang vẻ bồn chồn, đón cô ngay cửa phòng cấp cứu, giọng chú lạc đi khi nói:

– Cháu ơi, hồi tối bệnh viện khuyên nếu gia đình có điều kiện thì nên chuyển viện! Chú thì bằng mọi giá sẽ lo cho cô đến nới đến chốn nhưng cô kiên quyết không đi. Cháu khuyên giùm chú với! 

Hai đứa nhỏ đứng hai bên: 

– Chị ơi, chắc là nguy lắm! Chị nói giùm, nói cho má tụi em chịu đi đi chị. 

Ba cha con nhìn Minh Tịnh van nài, chờ đợi. Bước qua dãy hành lang, nhìn qua khung cửa phòng cô, Minh Tịnh lặng người, trong đầu nó quay cuồng: nên khuyên đi hay ở lại?! Ở lại, để cô ra đi tại quê nhà, trong căn nhà của chính mình, hay khuyên đi, có khi… không về kịp! Khuyên đi cho người còn lại thoả lòng nhưng lỡ không về kịp, liệu người “ra đi” có tròn tâm nguyện? Ôi, tự nhiên sao mình lại bị cuốn vào vòng xoáy này chứ? Minh Tịnh trăn trở, nghĩ suy; cuối cùng, cô mím môi quyết định: Chọn một phương án tròn vẹn đôi đường, còn lại thì đành theo mệnh số. Cô nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào phòng, bên trong đã có cô Hoàng Ngọc và hai người khác nữa, có lẽ bà con bên nhà chú Sang thì phải. Cô Hoàng Ngọc với đôi mắt đỏ hoe, quay nhìn và bước nhanh đến bên Minh Tịnh nói nhỏ:

– Cháu khuyên giùm cháu ơi, cả nhà nói biết bao nhiêu mà cô Bích của con hết nhắm mắt nằm im lại lắc đầu lia lịa, một mực “không cần, không đi đâu chi mà…”. Cháu nghĩ coi, còn nước còn tát chớ, mới bệnh gần hai tuần chớ nhiêu đâu mà giờ ở nhà chịu chết? 

Minh Tịnh không trả lời, bước thẳng đến bên cô Bích, ngậm ngùi thương cảm, thần sắc cô tệ hơn nhiều! Ánh mắt cô như nhìn về vô định, nhưng vẫn còn chút thần thái, thấy nó, cô mỉm cười, nụ cười gần như khóc, không phải hôm nay mà từ trước đến nay nét cười của cô là vậy, cười như đang khóc, một nét tướng của người phụ nữ mang “mệnh khổ”. Minh Tịnh ân cần ngồi ghé xuống mép giường nói nhỏ, gần như tỉ tê tâm sự:

– Cô nè! Bệnh thì phải tìm thầy. Ở đây không khỏi thì mình tìm chỗ tin cậy hơn. Cô đi cho cả nhà thoả lòng, ai cũng mong muốn như vậy. Chú khóc ngoài kia kìa, chú nói muốn bù đắp cho cô những ngày khốn khó, sao không cho chú cơ hội? Đi đi cô, khoẻ được còn dựng vợ gã chồng cho tụi nhỏ nữa chớ, bộ không muốn nhận chức bà nội bà ngoại hở? Với lại, lâu rồi, cô cháu mình không qua cầu ngắm sông phải không, giờ cô đi sẽ qua cái cầu, cô lại ngắm sông… thích chưa? Bảo đảm, xe chạy êm ru, không còn kiểu “xe hoả tiễn” đâu, vù một cái cô đến nơi, khám xong, vù một cái cô về, lại ngắm sông… Hứa, cô về là cháu chạy lên ngay! Đi đi cô…

Cô Bích im lặng, thở dài… cô thì thầm:

– Cô biết chẳng ích gì! Chính cô cũng muốn ” buông nhanh” kiếp này! Cũng đã đủ rồi cay đắng, buồn vui. Giờ cháu nói vậy thì thôi, đành vậy, thêm lần nữa “vì mọi người”, đi nhanh về nhanh… “ xem như cô lại thêm một chuyến qua cầu”. Cháu nói tụi nhỏ lo thủ tục đi! 

Minh Tịnh bước nhanh ra ngoài, chẳng vui cũng chẳng buồn, chỉ một nỗi băn khoăn “lành hay dữ”? Ý cô đã rõ; cô không còn ý sống thì có Hoa Đà tái thế, có thuốc Tiên cũng chưa chắc! Đặt cô vào thế “phải đi” là đúng hay sai? Kết quả có như mong đợi? Lòng Minh Tịnh phân vân biết mấy, cô báo cho mọi người đi lo thủ tục, Anh chạy vội đi, Hoài lo thu xếp hành trang cho mẹ, Minh Tịnh dặn nhỏ Hoài: 

– Em nghe và nhớ lời chị dặn đây: đem theo chiếc áo của bà, luôn đặt bên gối của má- giờ nó là vật bất ly thân của má em đó; tiếp theo khi xe sắp qua cầu Đạo Long em nói cho má biết, nếu má thích thì hai đứa đỡ má dậy cho má được nhìn dòng nước chảy nghe. Cả lượt đi lẫn lượt về. Đó còn là nơi rất gần nhà Ngoại ngày xưa. Điều ấy, vô cùng ý nghĩa với má, nhớ nghe! Tin và hứa với chị đi!

Hoài nhanh nhẹn gật đầu:

– Dạ, em nhớ! 

Tranh thủ ra nói chuyện, an ủi chú Sang vài câu. Tự dưng Minh Tịnh thương chú vô cùng! Nhìn người đàn ông luống tuổi, ốm yếu với nước mắt vòng quanh cô thấy nao lòng quá! Thủ tục khá nhanh, Minh Tịnh hối mọi người ai đi theo thì lo về chuẩn bị tư trang, ăn uống rồi cùng đi, cả Hoài và Anh cùng đi với mẹ nên lo chở chú về, sửa soạn hành lý, tiền bạc… Cô Hoàng Ngọc ở lại với em, Minh Tịnh bước vào, tìm lược, chải lại tóc và thắt bím cho cô Bích mà nước mắt ngắn dài, dường như Tịnh linh tính thật rõ: đây là hành động cuối cùng Tịnh còn làm được cho cô. Đường về của cô xa thăm thẳm, chơi vơi và đơn độc quá! Nhìn lọn tóc trên tay, từng sợi, từng sợi trắng đen lẫn lộn, Tịnh nhớ, nhớ mãi những ngày cô tóc hãy còn xanh, như lá trên cây, như hoa trên cành, tươi tắn, xinh đẹp biết bao, giờ thì… ôi, như chiếc lá đầu cành trở trăn trong gió chướng, chiếc lá đã úa vàng… Giọt nước mắt rơi xuống tay, Minh Tịnh gạt nhanh qua mắt, cố cười khi với tay lấy sợi dây thun cột tóc; miệng giả lả:

– Xong rồi! Nàng Vac- va- ra xinh đẹp à!  (***) 

Cô Bích mở bừng mắt, hé miệng cười, nụ cười héo hắt, miệng nói nhỏ:

– Xạo nà! 

Xe cấp cứu đến. Trên sân bệnh viện cũng gần mười người, Hoài và Anh theo mẹ, chú Sang cũng trở xuống tiễn vợ, cô Hoàng Ngọc và con gái, thêm cô cháu gái bên chồng, vợ chồng Minh Tịnh. Băng ca yên ổn trong xe rồi, Tịnh còn dặn nhỏ Hoài:

– Em đừng quên những gì chị dặn nghe! Đi đường, em nhớ niệm Phật cầu sự bình an, cho má  đi đến nơi về đến chốn, mọi việc suôn sẻ nghe! 

Cô Bích cố nhìn ra cửa xe, cười trấn an mọi người, những bàn tay đưa lên vẫy chào trong sự bất an, xe từ từ lăn bánh. Hai vợ chồng Minh Tịnh cũng ra về, sau khi đỡ giúp chú Sang lên xe cô cháu gái. Lòng Minh Tịnh xốn xang lắm! E rằng cô sẽ đi một chuyến không về! 

* NGÀY VỀ.

Bệnh viện ồn ã lắm, tấp nập kẻ vào người ra, nhưng tất cả như chẳng ảnh hưởng gì đến Bích Ngọc. Ngay cả khi được chuyển ra xe, cô đã được “về nhà”, và cô vẫn chìm trong giấc mơ dài. Cô đang lạc vào cõi hư vô, trôi về miền ký ức xa xăm, trong vô thức cô đang về cùng quá khứ và đã an trú nơi ấy; đôi khi, chợt mở bừng mắt nhìn quanh tìm kiếm, lẩm nhẩm “má… má”! Rồi lại chìm vào giấc ngủ, chợt mở bừng mắt, bờ mi ướt đẫm, hướng ánh nhìn ra khung cửa, nói nho nhỏ: 

– Mưa, mưa kìa…

Hoài đáp lời mẹ trong thổn thức:

– Gió đó má, xe chạy nhanh đó! Má đang về nhà…

Cô chỉ gật nhẹ đầu rồi lại chìm vào giấc ngủ, bên tai cô chợt xa, chợt gần nhưng rõ mồn một lời nỉ non: “… đêm nghe tiếng mưa rơi… đếm mấy triệu hạt rồi mà chưa vơi nỗi nhớ. Ở hai đầu nỗi nhớ yêu và thương sâu hơn, ở hai đầu nỗi nhớ…. nghĩa tình đằm thắm hơn…” Xe vẫn vi vút trên đường… đã gần 4g sáng! Bích Ngọc trở người, mắt mở to, nhìn hai con như dò hỏi… rồi nặng nhọc khép mi! Quan sát mẹ không rời, hai chị em chỉ biết nhìn nhau, chắc mẹ đang mong mau về nhà…  Xe vẫn lao vùn vụt, bên ngoài, trời tối quá, chẳng biết đâu là đâu! Hơi thở mẹ ngày càng mong manh nhưng nét mặt vô cùng thanh thản! Xe vẫn bon bon… Chợt tài xế cất tiếng:

– Đã đến Long Bình rồi nghe! 

– Dạ, cám ơn! Bởi vì đó là yêu cầu của Hoài, có hai nơi cần báo giúp: Đến Long Bình và… sắp qua cầu Đạo Long.

Hoài nói nhỏ vào tai mẹ, nói những điều đã được chị Tịnh dặn dò: 

– Má, mình đã về đến địa phận Phan Rang rồi! Sắp qua cầu Đạo Long rồi đó! Má nhớ không? Chiếc cầu ngày xưa chị Tịnh thường cùng má lên chơi, gần nhà cũ của Ngoại đó! Má có muốn nhìn lại không?

Bích Ngọc như hồi sinh, mở bừng mắt, đáp nhanh:

– Ừ, má muốn…

Hai chị em cố nâng mẹ lên, miệng nói mà nước mắt chan hoà:

– Nhìn bên phải nghe má! Bên phải sáng hơn, mặt trời sắp lên đó má! 

Bích Ngọc nhẹ nghiêng đầu, đôi mắt dõi nhìn về cuối dòng sâu, dòng sông vẫn hiền hoà xuôi chảy. Nơi phương xa kia, ánh hồng dịu dàng soi rọi, soi vào cõi mênh mông, cõi “đi về”… Tâm thức cô bỗng trở nên nhẹ nhàng, bình yên và vô cùng thanh thản ….”Có một không gian nào đo chiều dài nỗi nhớ, có khoảng mênh mông nào sâu thẳm hơn tình thương. Ở đầu này nỗi nhớ…” lời ca êm êm vang vọng. Đau đáu một ánh nhìn, rồi đôi mi khép chặt, trên đôi môi khô héo thấp thoáng nụ cười viên mãn…. Không gian chợt ngưng đọng, Bích Ngọc lịm dần trên tay con, cô đã đi vào giấc thiên thu, đang trôi xa, trôi xa mãi về cuối nguồn, cô đang về cùng biển cả, về với hư vô…

                                 _______ Hết _______

ThaiLy.

 (**)    Lời bài hát “Ở Hai Đầu Nỗi Nhớ”- Của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu.

 (***) Tên của nhân vật và bộ phim cùng tên của Liên xô. 

(Kỳ 1) (Kỳ 2) (Kỳ 3)

Bài Mới Nhất
Search