Không chờ đợi được nữa. Ôi! Cơn mưa đầu mùa. Lần đầu tiên tôi…thua / cái bản tin thời tiết!
Gió bay qua, bay miết / đuổi bay tan hết mây…Mùa Xuân tưởng hôm nay / khi hoa đua nhau nở!
Té ra…hoa mắc cỡ / hay lòng người hổ ngươi? Người dở khóc dở cười, dang tay và…thôi vậy!
Con sông lặng lẽ chảy. Có thể cạn…tới lòng? Mà lạ vẫn mênh mông / nỗi buồn đời xa xứ!
Tôi không hiểu sao nữa / mình cứ nhớ quê nhà? Nguyễn Du nói đi xa, tấc đường là tấc ruột! (*)
Buồn nào cũng não nuột…nếu nó nằm trong thơ! Ở đâu cũng bốn mùa, sao đây mùa Xuân chậm?
Tôi thèm nhìn lấm chấm / những giọt mưa trên sân…Tôi thèm chút bâng khuâng, mưa đầu mùa đang tới…
Cái “đang” là nỗi đợi / một ngày “đã” quá dài…Tôi hết nhớ thương ai / nên hóng tin thời tiết!
Tương lai, mình không biết! Tương lai để làm chi? Từng mỗi bước chân đi, đường nào cũng thăm thẳm…
Tôi choàng thêm áo ấm. Sắp Rằm, trăng đã lên! Không dè…đã là đêm. Không dè…thơ tôi đó!
Gió hiu hiu ngọn cỏ. Cỏ đùa gió…hiu hiu!
Trần Vấn Lệ
(*) Thơ Nguyễn Du: “Quê người cỏ lợt màu sương, đường xa thêm một tấc đường một đau!”
©T.Vấn 2022
