Một Góc Trời Đà Lạt – Ảnh: NTN
NHÌN CÔ GÁI LÀM NAIL
ĐƯỜNG XA CHỜ XE BUS
Lạnh. Không mở cửa được!
Mùa Đông đứng bên ngoài.
Không tiếng gà buổi mai
Tại mùa Đông… lạnh quá.
.
Mà cũng kỳ quá há:
Xe bus vẫn chạy mà
Cô gái đi làm xa
Sáng đứng chờ xe bus…
.
Một năm hơn, thường nhật
Bốn mùa thời tiết thay
Người con gái không đi,
Người con gái đứng đợi!
.
Ánh đèn đường chiếu rọi
Một Tượng Đá Co Ro!
Tôi nghĩ đó, câu thơ
tôi-viết-nhòe-nước-mắt!
.
Xe bus dừng một phút,
cô gái ấy leo lên…
cô ấy không có điên!
Cô về Việt Nam đấy!
.
Sông thời gian cứ chảy
có nước mắt chảy theo
cái bến về: Thương Yêu
Bà-Con-Quê-Nhà-Nhớ…
*
Tôi không dám mở cửa
Tôi sợ quá mùa Đông!
Tôi không ôm vào lòng
một lần nữa Tổ Quốc…
NẮNG MÙA ĐÔNG
MÊNH MÔNG BÁT NGÁT
Người ta nói Nắng Xuân, Nắng Hạ, Nắng Thu…
Hôm nay tôi thấy Nắng Đông từ trên trời rớt xuống…
Lạnh leo lên gờ cửa,
lên tới đầu núi xa…
.
Nắng và Lạnh chan hòa buốt giá!
Không nụ cười nào nở trong nắng mùa Đông!
Thương những cây phong không lá
Chưa chút xanh nào báo hiệu sắp Xuân!
.
Năm Âm Lịch xoay vần
năm nay có chậm
Tết năm nay cùng về với Valentine Day…
Hai Nàng Xuân… khoe chân, dám lắm?
.
Còn một tháng…coi chừng hết nắng
Nghe nói đã có bão đầu mùa ở Thái Bình Dương
Valentine dễ thương đừng đi đâu hết nha!
Đừng… Va Lung Tung….
.
Nắng Đông Nắng Mùa Đông
… mênh mông bát ngát!
Thời gian là…
sóng giạt mây trôi!
MỘT NỤ HOA
MỘT NỤ HÔN
Chàng nói với Nàng: “Anh chào em buổi sáng”. Nàng cười cười: “Anh lãng mạn quá nha!”. Chàng mở cửa nhà dẫn Nàng đi ra / chỉ một nụ hoa vừa nở:
.
“Em ơi hôm nay rực rỡ, ngày của em biết không? Hôm nay còn mùa Đông, Em – Một Lòng Xuân Thắm!”. Chàng ôm Nàng cho ấm. Chàng hôn Nàng thật lâu. Chim trên những mái lầu hót chào bình minh mới…
.
Hạnh phúc không cần đợi… bởi vì chuyện-hàng-ngày! Bạn à khi mình bắt tay, chuyện này rồi chuyện nọ, nói đi! Nói cho có… “Không Hoài, Đời Buồn Tênh!”.
*
Thật tình tôi không quên một thời tôi Đà Lạt… ở đó ngày luôn mát, mùa Hạ như mùa Đông. Mùa Xuân thì cỏ hồng ở Thái Phiên đẹp lắm. Mùa Thu… hoa là nắng, nở vàng… muôn thảm hoa!
.
Không nhớ thì…. đi qua, cứ theo ngày theo tháng. Mà nhớ thì… Lãng Mạn, một chút thôi! Dịu Dàng. Tưởng tượng: Chàng với Nàng, một buổi mai thức dậy, chim hót chào anh chị, hoa nở mừng giai nhân… Tưởng tượng rồi bâng khuâng… “Quê Hương Là Đẹp Nhất!”.
.
Cho anh hôn cái mặt: Nụ môi em nụ hồng!
Cho anh bế anh bồng em-một-vòng-Thế-Giới…
.
Đà Lạt ơi vời vợi buồn quá người xa quê!
BẠN ƠI ĐÈN ĐƯỜNG
MƯA VÀNG TỪNG GIỌT
Tôi bây giờ tệ: Trừ, Cộng cũng sai!
Nếu nói nhớ ai, chắc gì có nhớ?
.
Dám lắm lắm chớ! Cái đầu ngu ngơ…
Có khi thấy mưa, tôi nói nắng chảy!
.
Ôi nắng mà chảy… chỉ có mồ hôi!
Tôi đã qua thời mình đi lao động…
.
Hết còn nghe ngóng tiếng kẻng cầm canh,
dẫu còn tàn binh, yên đời tàn tạ!
.
Mồ hôi trên má… qua hết Má à,
sáng, trưa, chiều, tà,,, ngày qua tháng lụn!
.
Đọc sách: Vui, Sống! Đọc báo: Trống trơn…
Nhiều lúc soi gương thấy mình tệ thật!
*
Trừ, cộng, chia, chác… chuyện của người ta!
Đất Nước Thái Hòa, mình ngoài Tổ Quốc…
.
Sống thì lúc thúc. Chết thì tro than…
Biển không biên cương, trời không giới hạn!
.
Ờ thì sống nán!
Ờ thì dễ thương!
.
Bạn ơi đèn đường mưa vàng từng giọt…
Bạn có nghe xót con mắt bạn chưa?
NƯỚC CHẢY ĐÁ KHÔNG MÒN
Cốc cà phê buổi sáng
nhiều quá, mình chia đôi?
tôi nhìn nàng, đôi môi
mùi cà phê để khói!
.
Nàng ngồi im, không nói
hít hương cà phê bay
nàng chắp hai bàn tay
xòe ra, hương bát ngát…
.
Buổi sáng, trời lạnh nhạt
cuối mùa Đông sắp Xuân
thật tình tôi bâng khuâng:
“sao mà nàng đẹp vậy?”
.
Tôi cầm cái muổng khuấy
nàng tan trong cà phê
nhưng kìa, mái tóc thề
của nàng thành con suối…
.
Hoa trong rừng nở, nổi
trôi trên dòng nước xanh
dòng nước gợn long lanh
đá ngàn năm lóng lánh…
*
Nước đi… đá cố định
ngàn năm đâu có mòn!
tôi nhỏ dại, lớn khôn
vẫn một lòng không đổi!
.
Bà Huyện Thanh Quan nói:
“Đá vẫn trơ gan cùng tuế nguyệt”
chắc chắn là bà biết:
“Nước chảy đá không mòn!”
.
Cốc cà phê rất thơm
người trước tôi là tượng
nàng không phải là Tướng
– Nàng là Trưng Nữ Vương!
.
Ôi nàng! Một Quê Hương
trước tôi – giờ, tưởng tượng:
thác Cam Ly, Prenn, Gougha, Pongour… không mượn
đá để vướng chân đi!
.
Tôi hớp hớp cà phê, thấy hồn tôi đại hải!
thấy Bà Huyện Thanh Quan nói phải:
“Đá vẫn trơ gan cùng tuế nguyệt,
Nước còn cau mặt với tang thương!”.
.
Bao giờ tang thương mất?
Bao giờ những cái thác
không cần đá, có tên?
Thác Niagara ai quên… nếu có lần thấy nó?
.
Hương cà phê thơm gió…
thời thơ ấu tôi ơi…
Trần Vấn Lệ
