Trần Vấn Lệ: NHỮNG BÀI THƠ THÁNG HAI 2025-(02) – Valentine’s Day GÕ CỬA! 

Ảnh: NTN

HAPPY VALENTINE’S DAY

Mười bốn tháng Hai, bây giờ nhiều nghĩa,

bớt nói Tình Yêu Duyên Nợ Buộc Ràng

mà nói Tình Người Sống Ở Nhân Gian…

Cho nên cái ý Mơ Màng nó mất.

.

Cái Trầm Tư Thiền nhớ Phật nẩy ra…

Người ta mua hoa, người ta cúng Phật,

Người ta cầu Trời, người ta cầu Đất,

Kể cả cầu xin Thiên Chúa ban ơn…

.

Mười Bốn Tháng Hai không còn Tình Nhơn

Không còn chúc ai cô đơn có bạn…

Có thể vì mưa từ hồi ban sáng?

Mưa một nơi mà ướt hết năm Châu?

.

Những tiệm hớt tóc, những tiệm làm đầu

vẫn để Open, vẫn là Mở Cửa

Mười Bốn Tháng Hai có cô Thiếu Nữ

cầm bó hoa mà không nâng lên hôn…

*

Cơn mưa lau ngày sáng rực như gương,

gặp nhau chào nhau như thường thường lệ…

Tôi nâng cuốn lịch, nâng lên tôi xé

Ngày hôm qua Mười Ba thôi qua rồi…

.

Tôi viết email gửi bạn xa xôi:

“Happy Valentine’s Day To You My Dear!”.

Đã bao năm nay không hồi âm về…

Coi như cũng là bóng câu cửa sổ!

.

Thường thì nỗi buồn đi theo nỗi nhớ

Không ai cổ nào ba ngấn… ngoài M!

THẬP KỶ LUÂN GIAO CẦU CỔ KIẾM 

NHẤT SINH ĐÊ THỦ BÁI MAI HOA

Còn một ngày nữa thôi,  Valentine’s Day gõ cửa!  Tay bắt tay nỗi nhớ và trái tim mỉm cười…

Trong Thế Giới Con Người có một ngày đẹp chớ…Ngày đó muôn hoa nở, có một nụ hoa lòng…

Ngày đó tình mênh mông, đại dương chắc cũng vậy!  Người ta nhắm mắt…thấy…hai con mắt người yêu!

Ngày đó không có chiều mà bình minh đến tối.  Ngày đó không cần gối, mái đầu vẫn kề nhau…

Ngày đó ngày chiêm bao triết gia bảo chân lý…Ngày những người chiến sĩ hôn báng súng Tình ơi!

*

Ngày đó, anh nói rồi, anh nói thêm, anh nói:  Em nghe mà gió thổi Yêu Em Tình Muôn Năm!

Em là một Vỹ Nhân!  Đời người là Pho Sử. Bài thơ là Thiên Sứ bươm bướm bay tường hoa…

Không có gì là xa vì chu vi trái đất người ta đã đo được… Trái tim khúc khích cười!

Mười năm tráng sĩ tìm gươm báu, một phút cúi đầu Valentine!

MỘT BÀI THƠ CÓ PHẢI THƠ

Mây tụ phía Nam, mây tan phía Bắc.  Nước nhà thống nhất:  trong sáng Việt Nam!

Không ai lang thang.  Không người hành khất.  Minh Tuệ là Phật chắp tay tụng Kinh!

Biển Ta Thái Bình bao la bát ngát.  Vỗ tay bé hát:  Yêu Nhất Bác Hồ…

Buổi sáng như mơ, tôi ôn Lịch Sử… Người Lính đền Ngự bồng súng thấy thương!

*

Mái tóc ai vương chùm hoa bờ giậu.  Tôi đưa tay bấu Không Gian Không Gian!

Tôi là Sĩ Quan, xong rồi Cải Tạo.  Đang nhìn bầy sáo chúng bay sang sông…

Ai đem con sáo sang sông để cho con sáo xổ lồng nó bay?(*)

Ôi nhỡ mai này ai có thấy…

Bài thơ như thế!  Có là Thơ?

 (*) Ca dao

TẾT NGUYÊN ĐÁN 

VIỆT NAM Ở MỸ


Tiết Tiểu Hàn vui!  Trời bớt lạnh!

Hôm nay ngày nắng, khác hôm qua…

Đào khô tưởng gãy đang đơm lộc

Mai héo không ngờ lại chớm hoa!

Phố xá đông chen người tản bộ

Quán hàng chộn rộn khách vô ra…

Nhà Chùa với Giáo Đường chuông đổ

Hai triệu người mình…Ăn Tết Ta!

.

Phố Tàu cũng có mừng Năm Mới

Nhưng sẽ tưng bừng…sau tháng Giêng!

NGOẠI ƠI LÒNG CON THẬT

NHỚ NGOẠI SẮP TRĂNG RẰM 

Hôm nay, Tiết Tiểu Hàn thấy ghi trên tờ lịch.  Rằm Nguyên Tiêu quá thích:  ít lạnh và ấm nhiều…

Chữ nghĩa thật đáng yêu!  Ít, nhiều, nằm bên cạnh.  Chưa nóng là  

vẫn lạnh…và Thơ có hạnh phúc thôi!

Tôi tin trăng không rơi dù tôi lên núi cắn!  Màu trăng là màu nắng , tôi rải cầu Trường Tiền…

Nhìn ai đi nghiêng nghiêng, chắc em về thăm Ngoại?  Rồi trăng hóa thành trái đậu đầu mùa… dễ thương!

Những buồng cau trái non… mà Ngoại già, nhớ lắm!  Ngoại bây giờ thăm thẳm, trăng vẫn vàng Thu nao…

Dòng sông Hương sóng chao… Cái bóng quần sóng sánh… Chiếc áo dài thấm lạnh… Ngoại à, ai đó run!

Con thấy trời còn Đông khi chắp tay lậy Ngoại… lậy cả hình bên trái:  những giọt mưa phùn xưa…

Cầu Trường Tiền trong mơ mưa mờ mờ phơ phất… Ngoại ơi lòng con thật nhớ Ngoại sắp trăng Rằm!

Cái bóng ai xa xăm qua Trường Tiền nhàn nhạt…

TÙY BÚT SÁNG MÂY SƯƠNG

Trời mới ửng nắng lên, mái nhà đã có quạ.  May, chiều qua tôi thả ít thịt thà chờ mong…

Trong màu nắng hồng hồng, quạ đen, mà óng ánh.  Trời thì vẫn rất lạnh… quạ bước đi co ro!

Quạ bước đi vào thơ!  Thơ của tôi rúc rích… hình như ai đùa nghịch…có lẽ quạ con kêu?  

Quạ con lớn còn theo / Mẹ và đàn…đi khắp! (*)

Mặt trời lại giấu mặt… Ôi mây!  Bàn tay ai?  Quạ ăn rồi… thì bay, mưa không khéo mà tới!

Và… dĩ nhiên tôi đợi… buồn buồn như hôm qua!

*

Bàn tay…

Bàn tay em ngọc ngà ửng lên từng móng trắng.  Em cho anh màu nắng của những ngày Quê Hương!

Bàn tay em dễ thương, năm ngón đều ngà ngọc… khi em buồn vuốt tóc.  Tóc ơi… thơm như hoa!

Phải nói… em mượt mà!  Phải nói em Tiên Nữ!  Em là muôn quá khứ những bài Cổ Tích hay…

Em đang trên tầng mây.  Anh là người đỉnh núi.  Mười năm anh trơ trọi, khi không em hiện ra…

Mười năm cổ kiếm pha… pha màu sương sắc tóc.  Em từ bi như Phật, anh trầm tư.  Giai Nhân! (**)

Cảm ơn em mùa Xuân trong mùa Đông mưa gió…

Cảm ơn những đồng cỏ, những con quạ đang bay… giống như em dang tay…

Giống như em… Cũng bay!

 (*) Tôi có để ý về loài quạ:  Con quạ, cái gì cũng đen!  Mắt không có tròng trắng. Không thấy, không biết nó lót ổ thế nào, ở đâu, cao hay thấp. Tôi dùng chữ ổ mà không dùng chữ tổ như người Đàng Ngoài… vì người Đàng Ngoài nói:  Ổ Gà, Ổ Trâu, Ổ Voi… khi họ đi trên đường loang lổ.  Tôi…ráng xem tới xem lui những bài nói về Loài Quạ, điều tôi ưng ý là Quạ rất thương con, chăm sóc con cho tới khi con tách đàn – tôi thấy quạ Mẹ mớm mồi cho con dù con nó tồng ngồng cứ đi bên cạnh Mẹ.  Chuyện chưa hết đâu:  Khi quạ Mẹ già, quạ Cha già, quạ con lại săn sóc lại… Tôi chưa thấy ổ quạ, chưa thấy trứng quạ, chưa thấy quạ con có lông măng như thế nào.  Hỏi không ai đáp.  Ai cũng hình như “ghét” quạ, nói quạ là Điềm Xui!  Ờ nhỉ, để rồi tôi tra google, tra wikipedia… Tôi nhớ một chuyện tôi “hóng” nghe hồi bé:  “Hồi chiều tự dưng quạ tới đậu trên mái nhà kêu um, 9 giờ tối…người ta cho tôi biết chồng-tôi-chết-trận rồi…”.  Hồi tôi Cải Tạo, sống ở rừng, Cán Bộ có khi nói loài le le, tức vịt trời, chúng lót ổ trên ngọn cây cao lắm, trứng nở ra con, con lớn biết bay thì cha mẹ nó mới dẫn con cùng bay đi kiếm ăn.  Chim te-te hoành hoạch bay xa, cao… nhưng ngủ trên đất!  Chim cu đất không bao giờ đậu trên cây!  Chim cu ngói chỉ đậu trên mái ngói.  Tôi chưa thấy chim Bắt-Cô-Trói-Cột dù thời ở trại tù Sông Mao nghe chúng kêu rất gần… Có người “diễn dịch” nó kêu:  “Ở Tù Mút Mùa” hay… “Bắc Kỳ Bắc Kỳ”.  Ở Mỹ, tôi thấy người Mỹ tập cho Quạ nhiều việc rất Hay, thí dụ:  ai đó xòe ra tờ giấy bạc 10 đô, quạ sẽ đến mổ ngay và tha bay xa… Người mất tiền có vẻ buồn và chán vì chờ hơi lâu… Con quạ lại mang tiền trả đúng cho người nó “cắp” đi…  Chim tu hú tôi nghe ai cũng nói, có vẻ trách móc, nhưng chưa một người nào biết con tu hú ra sao ngoài chuyện loài chim này đẻ trứng vào ổ chim khác cho “người ta” ấp hộ.  Thiên hạ còn ác:  Loại chim này đẻ xong, ăn hết trứng của chim nó mượn ổ!  Tôi rùng mình… Chỉ có con người mới bắn con người.  Ác hơn, là chém cơ, mà chém treo ngành!  Như một truyện ngắn của Nguyễn Tuân!  Còn chuyện “voi giày, ngựa xé” tôi không tin vua Gia Long ác quá với Mẹ Con bà Bùi Thị Xuân… Bùi Thị Xuân, Trời ơi, tên của trường tôi từng dạy học tại Đà Lạt… cách nay 50 năm! Chắc các em học trò không tin tôi còn sống với tuổi gần 90!

(**) Điển tích:  Có chàng trai mất mười năm đi tìm thanh kiếm cổ, bỗng một hôm gặp giai nhân, bèn “Thưa Em!”.  Không còn gì quý báu trên đời này hơn câu thơ của Khái Hưng:  “Tình trong giây phút mà thành Thiên Thu!”.

Bài Mới Nhất
Search