Mai Đêm – Tranh (sơn dầu): MAI TÂM
XA XA XA XA XA
Năm nay mùa Xuân đến muộn. Tám giờ hơn nắng chưa lên! Nhiều người chắc còn trùm mền. Nhiều người… đâu rồi? Đường vắng!
Hai hàng xe đậu chờ nắng. Mù sương mờ kín cửa gương. Những hạt sương như kim cương… lát nữa, chín giờ óng ánh?
Lát nữa! Đường hết hiu quạnh… nhưng đây, không có tiếng còi! Nhớ Sài Gòn mình, mình, ơi… mỗi ngày, sớm, chiều, inh ỏi!
Nhớ quê, nhiều khi tôi nói giống như Thầy Chùa tụng Kinh! May quá không ai giật mình… tung cái mền ra ngồi dậy!
Mà ai… cũng xa quá nhỉ! Mỗi ngày cầm một chữ hôn! Chữ Xa thành ra chữ Thương… biết đâu cũng là chữ Nhớ!
Nhớ, Thương, ngày xưa mắc cở… bây giờ tôi để vào Thơ…Bây giờ không phải ngày xưa hèn chi thơ tôi… thương thiệt!
Sài Gòn, Đà Lạt, Phan Thiết… đất trời còn mãi là mây! Thơ của Nguyên Sa thật hay: “Cho anh nắm lấy hai bàn tay! Tóc em anh sẽ gọi là mây. Ngày sau hai đứa mình xa cách, anh vẫn được nhìn mây trắng bay…”.
*
Tưởng tượng em kẻ chân mày… Tưởng tượng chân mây xít lại. Muôn năm ôi người con gái… tóc choàng biết mấy mây sương!
Mùa Xuân ở đây trong vườn, bốn mùa hoa hồng đều nở, anh hái cho em nụ nhớ, cầm hôn, quên nhá chữ Xa…
BA GIỜ BA MƯƠI A EM
Không ngủ được thì… thức. Mình nói mình cười mình! Không lẽ mình làm thinh? Đêm còn dài, êm ả…
Thuốc, một viên, nhiều quá. Ngủ một giấc đã đời. Cũng tại không đi chơi nên chiều qua ngủ sớm.
Một giờ sáng muốn uống / nữa / mà thôi / để dành! Nhớ lại thời chiến chinh / bị thương mới cần ngủ…
Bây giờ…
Hai Thế Kỷ. Tàu tốc hành đã qua! Năm mươi năm lượt là cũng chỉ là mơ ước!
Có mơ nào hiện thực? Có mộng nào không… mơ? Tôi cảm ơn tôi – Thơ / cho tôi đời chỗ tựa…
Chẳng hạn: khi bên cửa. Chẳng hạn: khi bờ sông. Có khi nhìn cánh đồng của người ta ứa lệ…
Nước Non mình dâu bể, rừng ngút ngàn, kệ đi! Uống rượu uống bằng ly, uống trà uống bằng tách…
Mẹ Cha lau nước mắt… nhìn bầy con tách… ly!
Ba giờ rưỡi còn khuya…
HÔM NAY TRỜI CHẮC MÁT
Cơn mưa rửa thành phố… bây giờ là mùa Xuân! Đào, tất cả đơm bông, em! Tiếng lòng anh gửi!
Một giây email tới, em chải đầu dễ thương… Anh thấy em trong gương nụ cười Valentine nở…
Mới ba ngày thôi đó mà vẫn là hôm qua, em có chút nét già, ai cấm anh yêu bớt…
Tại vì Xuân ngọt sớt. Tại vì thơ. Phải không? Hôn nhé nắng hừng đông. Mỗi nụ hồng vì em thơm ngát…
*
Hôm nay trời chắc mát, anh hôn bàn tay em…
MỘT ĐOẠN THƠ IN CHỮ NGHIÊNG
Đứa nhỏ đứng vòng tay… “Chào Cô, em về ạ”. Trưa nay, nó buồn quá: Nó không được ăn chung! Tại Mẹ Cha nó không / đóng tiền. Thôi! “Ai biểu!”.
Đứa nhỏ đó, nhỏ xíu. Bóng trưa còn nhỏ hơn. Bây giờ… tay nó ôm / cái cặp. Và. Nó khóc… Mắt đâu? Nhìn lớp học? Nó chỉ thấy cái sân. Nó chỉ có hai chân. Và. Bây giờ… nó bước!
Thời gian trôi. Trở ngược. Hình ảnh thời ấu thơ. Hình ảnh của ngày xưa? Bây giờ. Tôi. Thấy. Khóc… Độc Lập – Tự Do – Ấm No – Hạnh Phúc. Thật? Hay là chiêm bao?
Tôi biết trên trên cao cao trời xanh và mây trắng…
*
Một câu thơ đi thẳng trên con đường quạnh hiu. Trưa rồi sẽ tới chiều… nếu không được Giải Phóng? Lòng tôi buồn lồng lộng: Tuyên Truyền Vậy Đó Ư?
Bao đêm thức. Nằm… mơ / lá cờ bay trong nắng. Thời gian trôi. Lẵng lặng. Thời gian. Đời tàn binh! Đời không đẹp như tranh / người ta vẽ Non Nước…
Phải chi tôi đi ngược / trở về… thăm ngày xưa? Tôi muốn thấy học trò, có, không, hình ảnh đó? Nói với ai, hỡi gió! Đêm. Đen… không ánh trăng!
Đọc thơ Thái Bá Tân (*)… tôi không tin, đã đọc. Một lần, lau nước mắt, hai lần… nước mắt thêm! Thầy nói… nha các em: Chuyện đó là bịa đặt.
Phải chi có hạt thóc mình cắn nhai Việt Nam!
Trần Vấn Lệ
(*) Trang Thơ Thái Bá Tân
Bài Hoc Cuộc Sống
October 22 – 2023
