Thu Hoang Vu – Tranh: MAI TÂM
GIỮA TRỜI TẤM PHÔNG BẠT MÂY MÙA THU AI ƠI
Sáng… ngủ dậy, mở cửa – lạnh quá, ôi, mùa Thu! Hồi tối không có mưa, mặt sân sương đọng ướt…
Gió sáng sớm phơn phớt đủ rung rinh nhánh đào. Còn sáu tháng nữa, lâu… “đào hoa y cựu”, nhỉ?
Bây giờ “Tân Nguyên Kỷ”, thương quá Ngài Tô Lâm đang ở Pháp xa xăm, tuyên bố như vậy đó!
Nhiều người nghe, hớn hở, vỗ tay mừng Việt Nam, hoan hô Ngài Tô Lâm, chỉ thiếu bà Trưng Trắc!
Chị em Trưng công tác tự tử chết từ lâu, chỉ còn sông không sâu, đó là sông Tô Lịch!
*
Sáng. Trời không tối mịt. Đó là điều dĩ nhiên. Vài tiếng chim vang lên. Chuông Nhà Thờ đổ xuống…
Nghe buồn như Thu muộn hồi nào còn chiến tranh – người Việt Nam tranh giành chút đất trên chiến địa…
Cuộc chiến tranh vô nghĩa… mà lại rất vẻ vang! Câu tục ngữ về Vàng có ý nghĩa mãi mãi: “Ai ơi đừng bỏ đất hoang, bao nhiêu tấc đất tấc vàng bấy nhiêu!”.
Mở cửa, tôi nhớ Kiều – nàng Thúy Kiều diễm lệ… mười lăm năm giọt lệ lăn ướt mái tóc thề!
Mở cửa, tôi nhớ về Quê Hương tôi… ngạo nghễ, hoành tráng và hùng vĩ… hòn ngọc ở Viễn Đông!
Chuông Chùa ngân boong boong. Tôi tỉnh hồn. Giụi mắt. Giữa trời tấm phông bạt là mây mùa Thu… ai ơi!
MÙA THU TỚI MUỘN LÁ CHƯA RƠI
Ngày như chưa sáng, nắng âm u, em nhỉ thế là đã tới Thu? Thu muộn, mươi hôm chưa rét mấy nhưng chim thành phố đã đi đâu?
Không nghe chim hót. Cây không động. Lá vẫn chưa rơi đến nỗi buồn. Dù biết cái buồn không có cớ, lẽ nào cứ nói: Nhớ Quê Hương?
Ở quê mình chỉ Mưa và Nắng. Đây bão bùng lên, xuống, dọc, ngang…Người nước người ta không để ý, lòng người ta vẫn nở muôn hoa…
Những cô gái Mỹ đi làm sớm, xe chạy đường xa, đèn đường soi… Mai mốt đổi giờ vui chút chút, đời luôn trau chuốt phấn son tô…
Nửa vòng trái đất, câu thơ ngộ… Tây với Đông mù khơi đại dương. Sống, chết, thản nhiên không oán hận, nhẹ nhàng man mác tựa mù sương….
Năm mươi năm đủ tròn con mắt, đã nhẹ bờ vai gánh phận người. Nghe tiếng chuông ngân chiều với sớm… đang nhìn: Thu tới lá chưa rơi…
*
Thật ra cũng có rơi rồi đó. Mỏng mảnh đường sương, bụi dịu dàng… Thấp thoáng áo vàng, xanh, tím, đỏ. Buồn buồn: mình đã hết hiên ngang!
Năm mươi năm với nhiều năm tuổi… Màu đất quê nhà xám chắc thơm? Ao ước sống về trong tỉnh táo, cắm mồ Tiên Tổ một cây nhang…
MỘT LẦN TỎ TÌNH VỤNG DẠI NGƯỜI TA ĐI MẤT ĐÂU RỒI
Một lần tỏ tình vụng dại, ai chìa má trái vậy ta? Một lần đứng trước khóm hoa thấy hoa nở. Và, cúi xuống!
Chiều nay, mặt trời lặn muộn thấy bầy chim sẻ bay về cứ tưởng mình còn ở quê…bụi tre gió rì rào thổi!
Một ngày tôi ngồi bên suối chờ hoài không thấy Tây Thi có lẽ nàng đã bỏ đi khi mà tôi chưa nói hết?
Cái câu gì đó, không biết… bây giờ nhớ lại, nói nha…Ôi trời, trời đất bao la… trăng ngà… nửa ai giấu mất?
Tôi vào Chùa hỏi Phật… chỉ thấy trầm hương ngán nghê. Nhớ Hàn Mạc Tử không dè có hai câu thơ thật thảm:
“Trầm ngán nghê bay trong lãnh cung
Hương thơm bối rối ngọt vô cùng!”
Phải chi má em đừng hồng bữa chiều tỏ tình vụng dại? Hôm nay ngày mai mãi mãi ngày nào cũng Valentine…
*
Người đó là ai vậy ai? Đường Westminster nối dài phố xá… những tên đường nghe quá lạ hình như tên Mễ Tây Cơ?
Ờ thôi người đó là Thơ mỗi ngày tôi ngồi cắn chữ giận ai cắn trăng hai nửa… “Vầng trăng ai xẻ làm đôi? Nửa in gối chiếc… nửa soi dặm trường!”.
.
Giận mà cứ nghĩ mình thương!
Hỡi ơi lòng thương biết mấy!
Con suối vì sao cứ chảy về đâu người ơi đại dương…
THƯƠNG HOÀI NGÀN NĂM
Anh dẫn em vào nghĩa trang
nhìn đi… những thảm cỏ vàng như nhung!
Những tấm bia không dính bùn,
người ta làm sạch cho hồng bình minh…
.
Em ơi đừng có giật mình,
một mai mình chết… không mênh mông này.
Mình chỉ là có là cây,
người ta nhúm lửa tro bay về trời…
.
Chúng mình lúc đó muôn nơi,
có khi lúc đó nụ cười của ai…
Cõi đời luôn đổi luôn thay
chỉ Non Nước vẫn từng ngày muôn năm!
.
Đừng mơ em nhé chỗ nằm,
mà hôm nay thấy trăng Rằm thì vui…
Anh yêu em, hứa trọn đời:
Hôn Em Ngón Út Chân Người Mình Yêu!
*
Có một hôm. Có một chiều.
có hai người nắm tay vào nghĩa trang…
Tóc mai xanh biếc rồi vàng,
câu ca dao nhớ, mắt nàng rưng rưng… (*)
Trần Vấn Lệ
(*) Ca dao: Tóc mai sợi vắn sợi dài, Lấy nhau chẳng đặng, thương hoài ngàn năm!
