Trần Vấn Lệ: NHỮNG BÀI THƠ THÁNG TÁM 2025-(04)

Lạc Nẻo Thời Gian – Nguồn (tranh): www.reddit.com/

NGÓ LÊN TRỜI THƯƠNG LẮM

Trời đang mù phương Bắc, là mưa trên đó chăng?

Dưới này cũng mơ màng… mây đang nhiều, gió lạnh!

Lâu quá rồi mưa tránh, lậy Trời, hy vọng mưa!

Mình sợ những bài thơ… không mưa thì không ướt

“Hễ cứ muốn là được!”, Napoléon ơi (*).

HaiThế Kỷ qua rồi… mây trôi, nước chẳng giọt

Trong khi quê nhà nuốt nhiều cơn bão không tên…

Những cơn bão số nguyên chắc còn thêm số lẻ?

Việt Nam mình “nó” thế!  Thế mới là Việt Nam!

.

Tôi mở báo từng trang – trang nào cũng “hãnh diện”,

thấy lòng người xao xuyến:  Đại Lễ, Quốc Khánh mà!

Hoa kết từng chùm hoa, nở trên đường ngập lụt

Bà con mình hạnh phúc… thế là lòng hết lo!

Tôi nhắm mắt tôi mơ Cái Thời Xưa đừng nữa

Kỷ Nguyên Mới Mở Cửa, trăm nghìn đồng. mỗi người! (**)

Cả nước mình thật vui… bão tố là chuyện nhỏ!

Bão tố chỉ là gió… Gió lùa qua liếp tre!

*

Phía Bắc không là quê, tôi ngó hoài trên đó…

Dưới này nơi tôi ở…sa mạc buồn mênh mông!

Mưa sẽ tới hay không?  Kìa công viên ứa lệ…

Vài nụ hoa he hé, nắng điểm trang, mây bay!

.

Mưa sẽ tới hay không?

Kìa công viên ứa lệ!

Vài nụ hoa he hé,

nắng điểm trang, mây bay…

(*) Napoléon để đời một câu…”Vouloir c’est Pouvoir!”.

(**) Báo Việt Nam đưa tin:  Đảng TA, Nhà Nước TA sẽ tặng cho mỗi người dân một trăm nghìn đồng bạc để ăn mừng Quốc Khánh viết bằng tiếng Anh:  A80 tức Anniversary80.

EM ƠI NẮNG RƯNG RƯNG

EM LÀ RỪNG THÁC ĐỔ

Còn bốn tháng nữa, Tết, nắng vẫn còn Nắng Hè!  Mưa cả năm loe hoe, nắng đâu hoài vậy nhỉ?  Hai con chim thủ thỉ có hỏi nhau thế không?  Mà… sao nụ hoa hồng thấy như lòng phơi phới?  Không ai nói Đồng Ngoại… vẫn Đồng Nội, là sao?  Ôi bao giờ, chừng nao con nai cao mới hiện… cho mùa Thu bay đến, cho mùa Đông bay qua… rồi thời gian sẽ già và mùa Xuân… xin lỗi?

Con nai cao gót ới rừng sương mù Thu ơi! (*)

*

Tôi buồn bã với tôi, vuốt hoài mái tóc bạc, có mấy sợi mới rớt, nhặt lên… năm mươi năm!  Hai Thế Kỷ âm thầm…(**) vết bầm còn máu tụ!  Rừng không còn rừng rú… Rừng đã thưa.  Rừng thưa!  Có lẽ vì ít mưa?  Có lẽ vì thú bỏ… hay bị đốn để đó đợi thời cơ làm giàu?  Tôi nghĩ tới đồng bào.  Họ nghĩ tôi đồng bạc… Con nai vàng ngơ ngác…(***) Trời ơi!  Anh với em!

Một chiếc lá rụng thêm.  Sân nhiều lá, nhiều lá.  Nắng không làm mục rã chỉ làm khô, khô khan!  Bài thơ tôi mấy hàng, nước mắt tôi khô khốc.  Tôi nhớ em mái tóc bay ngày xưa, mù sương…

Đà Lạt ơi yêu thương, ngọn núi Bà cao ngất…tôi nhớ từng bậc cấp… tôi nhớ bàn chân ai… tôi nhớ mà con nai đứng uống nước bên suối nơi hai chân em duỗi đo thời gian Thanh Xuân…

Em ơi, nắng rưng rưng em là rừng thác đổ…

(*) Thơ Lưu Trong Lư:  “Nai cao gót lẫn trong mù, xuống rừng nẻo thuộc nhìn Thu mới về…”.

(**)  1975: Thế Kỷ Hai Mươi, coi như Một Thế Kỷ.  2026, Thế Kỷ Hai Mươi Mốt, coi như Một Thế Kỷ.  Một cộng Một thành Hai…mà chỉ mới Năm Mươi Mốt Năm!

(***) Câu thơ cuối của bài Tiếng Thu, Lưu Trọng Lư:  “Con nai vàng ngơ ngác giẫm trên lá vàng khô…”.

TRÊN ĐƯỜNG THỜI GIAN

MƠ MÀNG ĐƯỜNG CỐ LÝ 

Mùa Thu mới thấy về:  một chút gió lành lạnh…Nó không thể nào tránh bức tường ngăn nó đi…

Nó về?  Hay nó đi?  Nó đi!  Không phải về…Bức tường làm nó quê!  Nó vo thành cục nắng…

Khi nắng không là giọt mà là viên gạch hồng người ta lát thành sân lửa lan không biên giới!

Mùa Thu đi không tới…vì “Lý do khách quan”!.  Chuyện gì báo cũng đăng, toàn nhức đầu ê ẩm.

Thu chưa nói buồn lắm, người ta đã buồn so… cái gì cũng so đo từ bàn tay năm ngón…

Thét rồi đời nhỏ mọn, tính toán và tính toan… mở miệng nghe lời than:  Mùa Hè dàì, lâu quá…

Gió có làm nghiêng ngả vài nhánh liễu, rồi thôi!  Mùa Thu mới tuyệt vời, xa vời, xa vời vợi…

*

Làm thơ, tôi có hỏi “vì sao thơ mình buồn?”. Chuyện dài, vẫn Quê Hương, vẫn dài vì Thiên Lý…

Giàn Thiên Lý đẹp nhỉ, thế mà người xa người… Cái chữ xa thành trời.  Cái chữ xa thành biển…

Mùa Xuân nào én liệng… cũng sau mùa Thu, Đông!  Mẹ già mỏi mòn trông, Cha già mỏi mòn đợi…

Quê Hương:  Đường Không Tới… vì ông Phan Bội Châu…chỉ lỡ buông một câu, tàn đời chết ở Huế…(*)

Con chó ông chết trễ, mộ chó kề mộ ông… Sông Hương, một con sông trôi xuôi dòng năm tháng…

 (*) Câu nói của Phan Bội Châu… tìm thấy dễ dàng nơi những cuốn sách viết về Phan Bội Châu.  Tất cả đều là… khách quan!

LẤY NAPKIN LAU MẮT

ĐỜI NHƯ MƯA BÓNG MÂY

Mây là hơi nước tụ.  Nóng quá hơi nước bay.  Trời Los Angeles không có mây.  Nước bốc hơi ngoài biển…

Ở đó sự tan, biến, mỗi ngày là thường thôi.  Ở đó ít thấy người – người ta chơi trong phố.

Ở bến tàu, neo nhổ, không biết tàu đi đâu.  Người Việt mình quá lâu xa biển rồi quên hết…

Giống như mây ly biệt khi trời vào mùa Hè.  Cali đi không về… (những người qua Texas…, lên Las Vegas… hay về lại Việt Nam)

*

Thành phố Los Angeles mênh mang.  Đất trời đây bát ngát.  Hàng năm mưa vài hạt, nước ngầm là tuyết băng tan…

Nhiều khi nghĩ lan man:  Tình người như bèo bọt!  Nghĩa trang ngày thưa thớt:  ai còn đi thăm ai?

Không còn báo lai rai đọc vài tin vụn vặt.

Lấy napkin lau mắt.  Đời như mưa bóng mây…

ĐÊM ĐÊM NẰM NHÌN SAO

SAO TRỜI ĐÊM LẤP LÁNH

Thế giới có triệu điều không hiểu
Càng hiểu không ra lúc cuối đời
Chẳng sao, khi đã nằm trong đất
Đọc ở sao trời sẽ hiểu thôi.

                              MAI THẢO

*

Ngày hôm qua… nói được vì mình thấy rõ ràng, nhưng ngày mai… sắp sang, mình biết chi mà nói?

Giống những lời kêu gọi cứ ném vào thinh không!  Bảo mọi người đồng lòng vẫn có xe quay ngược.

Người ta nói:  “Nói trước, có bước cũng chắc gì mình xa được chỗ đi trên “cơ sở” chỗ đứng!”

Nên người ta chỉ dựng được những thứ vô hình, người ta nói linh tinh… cuối cùng “phủi trách nhiệm!”.

Đọc báo thấy không hiếm những “quá khứ tôi nhầm”.  Cái Ngày Mai, cái ngâm nhiều ước mơ dưới nước… 

Nước trong, nhìn thấy được, nước đục chỉ thấy… trời, thấy mây trôi trôi… thấy đời là bào ảnh!

Không ai mặc áo lạnh đi giữa trưa mùa Hè… Những người hay diễu Hề… đọc diễu văn thấy ghét!

Tương Lai là có thiệt:  Cái Sân Khấu Dựng Lên, trên đó Lũ “Ăn Trên” đè đầu dân quỳ xuống…

*

Hỡi Lũ Bán Hàng Rong:  Lũ Ký Sinh Trùng ăn bám những cánh gà giát nạm chút ngọc, vàng, biết không?

Ai ăn để no lòng?

Ai ăn vì ích kỷ?

Diễu Văn chứa luân lý dạy người ta chiêm bao!

Đêm đêm nằm nhìn sao, sao trời đêm lấp lánh.  Nhà văn Mai Thảo lạnh, sương đọng nhòe tấm bia…

CÓ ĐÔI KHI CHIM MÍA

HÓT RỒI BAY LÊN TRĂNG

Những cây me Sài Gon / hơn trăm năm đã mất…Một phần khiến đường chật / nên người ta đốn đi.  Một phần vì nín khe, biển dâu đời kệ nó…, người ta không thích nữa, người ta cũng đốn đi…

Hình ảnh thuở Nam Kỳ / những hàng me xanh biếc, bây giờ là nỗi tiếc, nỗi nhớ nhung và thương… Người đi bộ lạc đường.  Con đường nào cũng lạ.  Bảng tên cũ thay cả.  Bảng tên mới chưa quen… 

Thôi thì cứ cười duyên / vỗ về niềm ký ức.  Hồi đầu có người tức – có tức giận tức cười:  Giản đơn “đời là thời” / mà Thời đi theo Thế,  Thế là Thời… mặc kệ.  Im lặng cho nó lành… Chuyện của trời – Trời Hành, chuyện của người…Hạ Tiện!

Hành Hạ đều đau điếng!  Ông Trời bèn nắng mưa!  Người ta bèn nhắc thơ:  “Đèn Sài Gòn ngọn xanh ngọn đỏ, đèn chợ Mỹ ngọn tỏ ngọn lu, anh đi chiến trận biên khu, chín trăng em cũng đợi, mười Thu em cũng chờ…”.

Đó!  Đó!  Sài Gòn mơ!  Vọng cổ ca mờ mắt!  Moi ruột ra ngồi cắt, ngồi xắt… từng đoạn từng đoạn đời!  Trai gái đi tìm đôi… năm mươi năm bạc tóc!  Đôi khi nghe lọc cọc / tiếng xe ngựa chiêm bao…

Ông Mai Thảo đếm sao / góc nào đêm nghĩa địa.  Có đôi khi chim mía / hót rồi bay lên trăng… Có đôi khi Vũ Hoàng Chương “gõ nhịp mà ca thiên nhất phương!”.

KỶ NGUYÊN NHIỀU KỶ NIỆM

Tin châu Âu:  Nắng, Nóng, trên ngàn người…chết rồi.  Mỹ thì chưa nói thôi, có người khùng dạo phố…

Việt Nam:  Mưa dông và bão tố, lũ lụt trôi nhiều làng, Bộ Đội và Công An chiến đấu chống thời tiết…

Mỗi ngày xem báo, mệt!  Mỗi ngày chỉ thở dài.  Ai chỉ biết phần ai, chẳng biết sao mà nói…

Cứ cho:  Khí hậu đổi!  Cứ cho Hậu Chiến Tranh!  Cứ nhìn cánh đồng xanh… thấy nó vàng, nó tím…

Kỷ nguyên thành kỷ niệm không vươn mà vẫy vùng… Có người tỉnh bỗng khùng… bắn đùng đùng… và chết!

Những diễu văn tha thiết may còn có bóng trăng… Bất chấp!  Cứ duyệt binh và diễu quân rầm rộ!  

“Từ bùn đen gian khổ, con người cất đầu lên!”.  Người thành Phật thành Tiên, ai cấm mình ước vọng?

Chúng ta còn thấy bóng!  May chớ còn mặt trời… chúng ta sẽ đến nơi người làm thơ không có!

Những tờ giấy nhăn nhó, không còn, không sướng sao?  Kim Thánh Thán ôi chao… chơi bài cào một lá!

Trần Vấn Lệ

Bài Mới Nhất
Search