02/26/2014
Lưu Na : KHÔNG PHAI

clip_image002

Ảnh : Lưu Na

Đêm qua tôi lại mơ thấy Các. Lần cuối cùng thấy Các trong mơ, tôi đã có thể nhìn vào mắt Các, nói thẳng với Các một điều gì đó, và tôi đã tưởng rằng đó là lần cuối tôi thấy người. Ba năm tôi tin như vậy.

Các vẫn điềm tĩnh, vẫn nhẹ nhàng thản nhiên mà đầy chủ ý. Tôi đang đứng ở nhà Các, đang làm một cái gì đó, hình như là thu vén thức ăn. Các vẫn là Các của ngày đó, má bầu bầu, cặp mắt sắc, vẫn nói _ nhắc tôi những chuyện rất vặt vãnh mà đầy ý nhị. Tôi đã là tôi của phiền muộn tuổi tác. Tôi đã già, như anh đã già đã xấu hai lòng hai giấc mơ của nhà thơ nào đó. Và, ba của Các về. Ba của Các. Vì chúng tôi có bao giờ làm nên một. Vì tôi không bao giờ được gọi Ba của Các một tiếng Ba như bây giờ tôi gọi bố chồng của mình, như bây giờ tôi nhắc đến bố chồng với anh.

Nhưng ba của Các hiện ra trong mơ bằng hình ảnh của ông bố chồng hiền lành. Thì đã nói, chúng tôi không bao giờ nên một. Vết đau dài nối ngậm ngùi, người nói câu nói đó đau nỗi đau nào tôi không biết, nhưng khơi trong tôi nỗi ngậm ngùi khi nhớ đến một mối tình tôi đã quên mà lại cứ theo đuổi mình hoài trong những giấc ngủ.

Tất cả chỉ tại cuốn truyện tôi đọc trễ trong đêm. Một cuốn truyện trinh thám, mà tác giả lại nói đến một chai rượu thất lạc dưới đáy hồ, để 20 năm sau dù có tìm lại được thì chai rượu vẫn chứa trong nó một thời đã qua, một mối tình với sự sống riêng, một thời gian trường tồn riêng biệt với thời gian; chai rượu nút chặt trong nó một quãng đường chưa được bước, một quãng đời chưa được sống. Nhân vật trong truyện đau hoài một vết thương lòng, một mối tình dẫu đã phai với năm tháng với cuộc đời mà vẫn cứ làm anh lỗi thắt một nhịp tim mỗi khi va vào quá khứ. Tôi nằm trong đêm vắng tưởng ai nói hộ lòng mình, một cõi lòng tối tăm mù rối. Tôi cảm ra, không phải mình không yêu được nữa, tôi vẫn yêu vẫn khóc vẫn thiết tha vẫn phải ngồi lên tìm cho mình phút hoan lạc sâu thẳm bốc cháy, nhưng cái cảm xúc của một nỗi yêu mà không bao giờ có thể hiệp nhất cùng người là cái cảm xúc bất diệt, thiêu hủy trái tim tôi thật chậm thật âm thầm chỉ để lại những lớp tro mịn dày lên theo năm tháng bao bọc trái tim tôi.

Các, tôi đã quên Các từ lâu, lâu lắm, tôi đã bước tới, bước tới, tôi đã đi qua biết bao chặng đời, Các chỉ còn là một câu chuyện tình mà nếu có ai nhắc hỏi tôi đều có thể bình thản trả lời mà lòng không gợn chút lao xao. Tôi vẫn rung động với những xúc chạm của thân xác, tôi vẫn đi tìm và tận hưởng những phút nhiệm mầu. Tôi đi ăn đi chơi đi chụp hình leo đồi xuống dốc miệt mài viết miệt mài đọc miệt mài với quãng không. Tôi nằm trong đêm vắng trống rỗng, tôi ngắm sắc trời tôi tìm mảnh lá khô. Ba trăm sáu mươi lăm ngày hai mươi bốn giờ sáu mươi phút sáu mươi giây tôi không hề nghĩ không hề tưởng không hề nhớ đến Các. Tôi là tôi của hôm nay của ngày mai của cái chết sắp tới. Sao Các phải về trong mơ để mọi chặng đường tôi đã đi qua mọi hơi thở mà tôi đã trải phải xoắn lại chui trở lại chai rượu thất lạc dưới đáy hồ.

Unfinished business. Có những đóa hoa chờ hoài một mùa xuân để một lần nở bung, để được thấm giọt sương sớm, được bừng ấm với ánh dương, và, để được héo úa rũ tàn. Sống một lần cái số phận đã định cho mình đâu phải đòi hỏi gì quá đáng, chẳng lẽ tình của tôi với Các có số phận là không được sống theo phận số? Cái nụ chết non bám theo tôi hoài trong những giấc mơ. Có thể nào không, phút cuối đời tôi sẽ gặp lại Các trong chai rượu đáy hồ?

Lưu Na

02/20/2014

 

 

©T.Vấn 2014