T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

T.Vấn: Tôi sợ bóng mình

clip_image002Ngựa về gục khóc trường giang lạnh

Gươm súng đưa chàng theo núi sông

(Khúc Minh)

1.

Đã lâu lắm rồi, tôi không được hưởng cái thú vui thời trẻ là đi dạo trên những khu phố đông người, được ngồi bên một mái hiên, uống ly cà phê đậm đặc buổi chiều trời vừa đổ cơn mưa vội vã. Dễ cũng hơn 15 năm, từ ngày tôi rời quê đi định cư xứ người. Nơi tôi ở là một thành phố nhỏ miền Trung Tây. Người Việt không nhiều lắm, mà lại ở rải rác. Hơn 15 năm nay, tôi như một kẻ sống lạc loài, cố tìm cách thích nghi với cuộc sống bản xứ, nhưng biết rằng, dù cố gắng cách mấy, tôi vẫn là kẻ xa lạ.

Chiều nay, như một tình cờ định mệnh, tôi thấy mình có mặt trên một khu phố có nhiều người (Việt) qua lại. Lần đầu tiên – sau nhiều năm xa xứ – tôi đi trên một khu phố mà từ lâu tôi chỉ nghe kể lại, hoặc đọc đâu đó. Cũng chẳng khác lắm so với những gì tôi được nghe kể bao nhiêu. Nhưng, một cách kỳ lạ, những thứ chung quanh chẳng thu hút tâm trí của tôi nhiều lắm. Khi đập bước chân trên những hè phố này, tôi chỉ nghĩ về qúa khứ. Về những ngày tháng chập chững bước vào đời. Về một thời tuổi trẻ đẹp và buồn. Đẹp vì đó là tuổi trẻ. Buồn vì tuổi trẻ của tôi bị bóng ma một cuộc chiến tranh khốc liệt ám ảnh. Về những mối tình đã qua đi. Về những cuộc hẹn hò giữa phố đông người, nhưng vẫn dễ dàng tìm thấy nhau. Về những người bạn – bạn học, bạn lính. Những người bạn mà chúng tôi đã từng chia sẻ với nhau bao nhiêu ước vọng đội đá vá trời. Nay, những người tình không biết ở đâu, sống hay chết, hạnh phúc hay đau khổ. Những người bạn, có kẻ đã lặng lẽ ra khỏi đời này, có người còn vất vả quê nhà, có người mãi long đong quê người.

Bước chân trên một hè phố đông đúc, nhộn nhịp mà lòng tôi chỉ nghĩ về qúa khứ. Tôi hiểu là mình đã già thật sự rồi. Hình như có tiếng một cô gái gọi tên tôi. Tôi giật mình quay lại. Không phải! Một người nào đó gọi một người nào đó. Ảo ảnh? tôi dụi mắt quay bước. Nhưng cũng gặp một người quen. Một người bạn tù dạo còn ở ngoài Bắc. Chúng tôi bắt tay chào hỏi nhau như vừa mới chia tay hôm qua.

Khi rời khu phố, một cảm giác hụt hẫng làm lòng tôi nôn nao, lo sợ. Cả một khu phố người Việt đông đảo, sầm uất, giàu có trên miền đất lưu vong này không làm tôi sợ, mà sao khi rời nó về lại nơi tôi quen thuộc, thì cảm giác sợ hãi kia lại xâm chiếm lấy tôi. Hay, sau bao nhiêu năm tôi đánh mất mình giữa biển đời xa lạ, nay tình cờ bắt gặp lại được cái tôi lưu lạc giữa khu phố Bolsa, tôi đã sợ chính tôi. Hay tôi sợ bóng mình? Nói theo lời một nhà thơ nào đó lâu ngày tôi đã quên.

Chiều nay tôi sợ bóng mình.

Cái bóng của tôi. Tưởng chừng như nó đã mất tăm giữa bao điêu linh của 30 năm chinh chiến ngục tù lưu vong. Tưởng chừng như nó đã thuộc về một phần đời cổ tích nào đó thật xa xăm. Tưởng chừng như nó đã ngủ yên. Một phận đời. Bao phủ bởi thật nhiều lớp sương mù qúa khứ. Hồi tưởng lại, cái ngày tôi đánh mất bóng của mình. Đó là một ngày ảm đạm, ngày cuối cùng của tháng 4 năm 1975. Giữa dòng người hốt hỏang trên Quốc Lộ 4 nối liền thành phố Sài Gòn và các tỉnh miền Tây Việt Nam, tôi đã cởi bộ quân phục mặc trên người, đủ bình tĩnh để xếp chúng lại thật ngay ngắn phẳng phiu, cẩn thận cột giây đôi giầy trận theo đúng quy cách quân trường, rồi đặt chúng nằm cạnh bộ quân phục. Tôi còn nhớ cái bóng của mình đã đứng thật nghiêm, bàn tay trái nắm chặt để ngón cái chạy xuôi theo đùi chân trái, tay phải đưa lên ngang tầm mắt, thật dõng dạc chào một lần cuối những thứ tôi vừa cởi bỏ trên người ở chân cầu Bến Lức khi giọt nắng cuối cùng vừa biến mất phía sau nhà lồng chợ quận.

Dòng người, như dòng đời, cuốn tôi mất hút trong đó. Tôi đi về một phía, và em đi về một phía. Bóng tôi xiêu đổ theo cả một nửa đất nước đổ xiêu cái ngày tháng 4 định mệnh ấy. Ngày ấy, với đôi chân trần rướm máu lê những bước mệt mỏi về lại thành phố Sài Gòn, tôi không biết rằng, rồi đây, cũng đôi chân trần ấy tôi sẽ bước những bước lưu đầy trên khắp miền đất nước: Trảng Lớn, Long Giao, Kà Tum, Suối Máu, Yên Bái, Lào Cai, Vĩnh Phú . . .

2.

Lại nhớ đến bóng em chiều cuối cùng mình chia tay trước cửa rạp Rex. Cái bóng tất tả như đời em. Cái bóng còm cõi như đời tôi. Cái bóng đã bị đám đông nuốt chửng giữa buổi chiều, sau cơn mưa bất chợt rất Sài Gòn. Trước đó, chúng ta đã đi khắp các khu phố quen thuộc một lần cuối. Để được cùng nhau nhìn Sài Gòn một lần cuối. Để cùng ưu tư khi nghe qua làn sóng điện đài Phát thanh Sài Gòn truyền đi trực tiếp buổi lễ bàn giao Nội Các giữa Cụ Hương và ông Minh. Những ưu tư đã bị nhận chìm trong những chai bia 33 cuối cùng mình uống với nhau trên vỉa hè Lê Lợi. Và chúng ta chia tay nhau lần cuối…

Từ bấy đến nay, đã bao lâu rồi em nhỉ? Hình như chúng ta đã đi gần hết cuộc đời mà cứ tưởng như chưa bao giờ bắt đầu. Vận nước nổi trôi kéo theo biết bao nhiêu những anh hùng và thục nữ. Có phải chúng ta đã sống dật dờ như những thanh củi mục trên dòng sông nước cạn, loay hoay mãi cũng không qua được một bến bờ. Cuối cùng, khi biết mình sắp chết đuối trên những hòai niệm thì lại quá muộn cho những lời trăn trối.

Hôm rồi, tôi có gặp lại những người bạn cũ. Những người bạn chưa một lần gặp kể từ ngày cuối cùng năm ấy. Họ hỏi tôi về em. Về con đường Bình Thới quen thuộc của chúng ta. Bây giờ em ở đâu? Cõi u minh mù mù mịt mịt hay miền trần gian như điên như dại? Có phải tiếng gọi tên tôi ban chiều giữa biển người đông đúc là tiếng của em gọi tôi về từ trong qúa khứ? Có phải bà cụ già ngồi ngắm nắng chiều buồn bã trước hàng hiên một cửa tiệm trông ra khu phố Bolsa chiều nay tôi thoáng thấy chính là em? Có phải cô gái nhỏ mặc cái váy ngắn trên đầu gối vừa bước ra khỏi chiếc xe xinh xắn trước mắt tôi kia chính là em?

Chính là em đó ư em?

Mà sao lạ cả người quen thế này?

(Hoàng trúc Ly)

Thực ra, từ ngày rời nước ra đi, tôi đã có lần quay về lại thành phố xưa, và đi trên những con đường cũ. Nhưng không còn ai quen thuộc ở những nơi tôi quen thuộc ấy. Những con đường, những quán xá đã đổi tên. Dù vậy, ký ức còm cõi của tôi vẫn có thể nhận ra được từng gốc cây, từng mặt đường , từng bầu trời cũ. Tôi cũng có về ngồi lại chỗ tôi và em chia nhau chai bia 33 cuối cùng lần cuối cùng của buổi chiều cuối cùng ấy trên vỉa hè Lê Lợi. Phía cuối đường, cũng vẫn một đám đông, cái đám đông đã nuốt chửng em buổi chiều hôm ấy. Và trời Sài Gòn vẫn những cơn mưa vội vã, vẫn những chiếc dù xanh đỏ, vẫn những đôi trai gái đứng trú mưa dưới hàng hiên, vẫn những bàn tay nắm chặt lấy nhau hạnh phúc.

Qua làn nước mưa nhòe nhọet trên mặt, tôi thóang thấy cái bóng tôi và em trong số những đôi trai gái ấy.

3.

Chiều nay, tôi tìm lại được bóng tôi. Chiều nay, tôi bắt gặp lại bóng em. Cái bóng của những hoài vọng không bao giờ trở thành thực tại.

Chiều nay, tôi nhìn lại tuổi trẻ đã qua đi. Tôi ước gì mình có thể bắt đầu lại đời mình. Chiều nay, tôi ý thức hơn lúc nào hết, buổi chiều là hoàng hôn.

Hoàng hôn một ngày.

Hoàng hôn một đời.

© T.Vấn 2006

Bài Mới Nhất
Search