T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Ngân Bình:Hạt Sạn

hoa moi 06-14

Hình Cắm Hoa – Trương T Vinh

‘Sự tin tưởng trong quan hệ tình cảm giống như chiếc bình thủy tinh, một khi đã đổ vỡ sẽ không bao giờ lành lặn như cũ. Bạn có thể gắn các mảnh vỡ lại nhưng bạn sẽ luôn thấy các vết nứt” (*). Điều này đúng không anh?

Tôi không biết phải trả lời sao với câu hỏi của cô. Bởi vì trong lúc này, điều mà cô muốn là bạn bè, người thân -những người được cô tin tưởng, gửi gấm tâm sự- “phải” có cùng một cách nhìn với cô về biến cố đã xảy ra làm cho cô cảm thấy thất vọng đến độ mất cả niềm tin trong cuộc sống. Vì thế, tôi chỉ muốn gửi đến cô một ý tưởng rất hay. Hy vọng nó sẽ giúp cô suy nghĩ cặn kẽ hơn để tìm cho mình một hướng đi thích hợp. “Cuộc đời như một chiếc vali, lúc cần thì xách lên, không cần dùng nữa thì đặt nó xuống. Lúc cần đặt xuống thì lại không đặt xuống, giống như kéo một túi hành lý nặng nề. Năm tháng cuộc đời có hạn, nhận lỗi, tôn trọng, bao dung, mới làm cho người ta chấp nhận mình. Biết buông bỏ thì mới tự tại được!”(*)

Tôi đứng lên, bước ra khu vườn phía sau, ngồi tựa lưng vào cây cổ thụ, nhìn ánh nắng đang lung linh nhảy múa trên mặt hồ. Ước muốn loại bỏ những ý nghĩ hỗn tạp, nặng nề đầy ứ trong cái đầu đang nhức như búa bổ chừng như không đạt được. Tôi phải làm gì để thoát khỏi cảm giác rã rời, đau buốt . Cái cảm giác khiến tôi chỉ muốn nổi điên. Ừ! điên được cũng là một điều tốt. Chẳng phải “người điên không biết nhớ, người say không biết buồn” hay sao? Câu hát đó chừng như có ý nghĩa lớn lao đối với tôi trong lúc này. Một ý nghĩ chợt thoáng qua. Tôi cầm điện thoại bấm số. Chuông reo và có người nhấc máy. Không chờ nghe tiếng “hello” từ phía bên kia đầu dây, tôi nói như ra lệnh:

-Đến đây ngay bây giờ. Nhớ đem theo một chai rượu!

Khi nhận ra mình có phần sỗ sàng với một người chưa thân lắm thì tôi không thể lấy lại lời nói được nữa. Hình như trong tâm trạng bất ổn, tôi thường làm những việc thiếu kiểm soát để rồi phải hối tiếc. Cũng như tôi đang hối tiếc vì sao mình lại thiếu cứng rắn trong một quyết định quan trọng, để bây giờ, trong cuộc sống hàng ngày, có đôi lúc tôi cảm thấy mình không còn là mình, mà là một người nào khác đang cố gắng trở thành một con người hoàn hảo dưới cái nhìn của người đàn ông mà tôi gọi bằng chồng. Đáng lẽ cái ngày tôi khám phá ra mình bị phản bội, tôi phải mạnh dạn dứt khoát như đã từng khuyên đứa em họ “Nếu em chọn giải pháp ly dị chị sẽ ủng hộ em. Bởi vì chị nghĩ, thà đau một lần rồi thôi. Còn tiếp tục sống là còn tiếp tục chạm vào nỗi đau của mình mỗi khi có ai đó vô tình khơi dậy”.

Có đêm, vừa choàng tỉnh vào lúc nửa khuya, cái biến cố kinh khủng ấy bỗng hiện rõ mồn một trong trí nhớ. Đau. Buồn. Thất vọng. Bẽ Bàng. Với tâm trạng đó tôi tự hỏi, mình có thể “làm lại từ đầu” như “người đàn ông của tôi” đã tha thiết van nài không? Anh thật lòng mong muốn và cố gắng thực hiện điều đó. Nhưng tôi thì cảm thấy như đuối sức khi phải âm thầm chiến đấu với sự phản kháng của chính mình. Sự phản kháng có lần đưa tôi đến với ý tưởng “thử chơi ‘trò chơi’ của anh để xem cái cảm giác ngoại tình ra sao?”. Và tôi đã gửi thư cho một người đàn ông xa lạ có những dòng chữ tìm bạn thật “cuốn hút” đăng trên báo. Thư tôi viết hoàn toàn có chủ ý nên rất phóng khoáng, không chút ngần ngại. Lãng mạng. Táo bạo. Ỡm ờ trên từng con chữ nắn nót, lả lướt. Vì thế, thư hồi âm cũng nồng nàn, tha thiết từ những dòng đầu tiên. Không biết anh rộn ràng, vui sướng khi nhận và viết thư cho người đàn bà khác như thế nào, chứ tôi, sao lại cảm thấy xấu hổ đến rợn người khi viết và đọc thư của một người đàn ông không phải là chồng mình. Nhưng chính điều này đã chứng minh những gì tôi từng đoan quyết trong một cuộc tranh luận với bạn bè là đúng “khi đã hết lòng yêu thương một người, ta không thể nào nghĩ đến người khác”. Nhưng anh thì vẫn có thể viết những lời yêu thương ngọt ngào cho một người mà anh nói rằng không hề có tình cảm. Trong lời nói ấy, bao nhiêu phần trăm là thật? bao nhiêu phần trăm là giả? Câu hỏi đó không ngừng lảng vảng trong đầu óc và nó trở thành một bức rào cản khiến tôi không có được một phút giây bình an thật sự để có thể “làm lại từ đầu”.

***

-Trông cô hiền lành vậy mà cũng chịu quậy quá há?

Tôi nhún vai với nụ cười -chắc là khó coi:

-Nếu quậy mà quên được những thứ cần quên thì cũng tốt.

-Xong khóa tu học rồi mà cô vẫn không lãnh hội được điều gì

-Có lẽ vậy, nên bước ra khỏi chốn yên tịnh lòng tôi vẫn không cảm thấy tịnh yên chút nào mà thành sầu vẫn cao vời vợi.

– “Ta lần mò leo mãi không qua được vách sầu”. Anh hát bằng giọng trầm ấm rồi cười khẽ:

-Vì thế mà bây giờ cô muốn mượn rượu để giải sầu.

-Chỉ là cái cớ để mời anh đến đây thôi.

-Chắc là để rày rà về cái email tôi vừa gửi cho cô.

-Không dám. Tôi chỉ muốn hỏi anh, nếu bây giờ tôi quyết định đi xa…

-Thì cô đã đi xa mười ngày rồi còn gì!

-Chưa đủ anh ạ!

-Chừng nào mới đủ? Nghìn trùng?

-Hình như tôi vẫn dật dờ trong mớ ý nghĩ hỗn độn. Tôi không dám làm điều mình muốn vì những ràng buộc không thể thoát ra. Ước gì tôi có được sự thanh thản như anh.

Anh búng điếu thuốc đang cháy dở trên ngón tay xuống bãi cỏ xanh rờn. Tôi nhìn và chợt liên tưởng đến cái cảm giác nóng rát của những ngọn cỏ xanh non nớt, tội nghiệp.

-Ác!

Anh hiểu rất nhanh những gì đang lướt qua trong đầu tôi nên cười thích thú.

-Chưa chắc cái tâm của cô hiền hơn tôi! Cô lúc nào cũng mang trong đầu ý định trả thù, nhưng tôi thì không. Tôi luôn biện minh cho người làm tôi đau khổ.

-Kết quả thì sao?

-Thì tôi tìm được sự thanh thản mà cô vừa ao ước.

-Không tin!

-Tại sao?

-Chuyện của anh ra sao tôi còn chưa biết thì tin cái gì đây?

Tôi hất mặt nói tiếp:

-Có ngon thì kể đi.

Anh đưa cao ly rượu vừa rót đầy, cười tủm tỉm:

-Cô thật khéo “gài”… Ừ! tôi sẽ kể… nhưng không phải để chứng tỏ mình ngon, mà để cho cô thấy nỗi khổ của cô chỉ bằng phân nửa của tôi. Có lẽ, trong cuộc đời tôi đây là thử thách ác nghiệt nhất.

Ngửa cổ uống ực một cái cho cạn hết ly đầy, anh trầm ngâm khá lâu trong sự chờ đợi nôn nóng của tôi.

-Vợ chồng tôi lấy nhau hơn ba năm mà không có con…

Một khoảng im lặng khá dài và câu kế tiếp hình như khó khăn lắm mới thoát ra khỏi cổ họng, dù anh cố nói bằng giọng khôi hài.

-Và tôi là người không hoàn thành “sứ mạng” mà thượng đế đã giao phó. Nhưng Khánh Mây -vợ tôi- vui vẻ chấp nhận và chúng tôi đã có những tháng ngày rất hạnh phúc. Cách đây hai năm, bỗng nhiên tôi thường nằm mơ thấy một đứa bé gái độ chừng ba tháng, còn nằm trong nôi nhưng cứ vói tay nắm lấy vạt áo tôi lắc nhẹ và nói bằng giọng nài xin “Cứu con, cứu con”. Cứ ngay lúc giấc mơ ấy đến thì tôi lại bị đánh thức bởi tiếng la hét thất thanh của Khánh Mây. Câu hỏi “em mơ thấy gì mà sợ hãi quá vậy?” của tôi luôn được đáp lại bằng hai chữ ngắn gọn “ác mộng”. Tôi không kể cho Khánh Mây nghe về giấc mơ lạ kỳ của mình nên cũng không tra hỏi gì thêm. Dù sao cũng chỉ là giấc mơ, tôi thầm nhủ như thế mỗi khi nỗi thắc mắc chợt hiện về.

Rồi biến cố kinh hoàng đã xảy đến khi tôi nhận được điện thư của Khánh Mây trong thời gian công tác cho hãng ở tiểu bang khác. Có lẽ, trời đất sụp đổ cũng không làm tôi thất kinh bằng lúc đọc hàng chữ “em đã mang thai với một người đàn ông khác”. Tôi đập nát cái màn ảnh của máy laptop mà Khánh Mây vừa tặng tôi vào dịp sinh nhật cách đó nửa năm rồi bật khóc nức nở như một đứa trẻ bị giật đi món đồ chơi quý giá. Vài giờ sau, khi cơn sốc chừng như lắng xuống phần nào, tôi tất tả chạy xuống phòng tiếp tân của khách sạn, ngồi vào máy đọc hết lá thư của Khánh Mây để biết những gì đã xảy ra mà tôi thì như người trên cung trăng vừa rơi xuống đất. Qua lá thư, Khánh Mây thú nhận “Từ niềm ao ước một đứa con, em đã không phản kháng lại sự sàm sở của người đồng nghiệp Thái Lan khi biết ông ta sắp trở về quê hương. Tự dưng em nghĩ , ông ta sẽ rời khỏi nơi đây vĩnh viễn thì việc em mang thai sẽ không gây khó khăn, phiền hà nếu lỡ như ông ta muốn quấy phá. Không hiểu sao lúc đó em lại ngây thơ đến độ không nghĩ đến những hệ lụy nghiệt ngã, đớn đau khác. Khi còn lại một mình trong căn phòng tăm tối, em thật sự sợ hãi về việc làm ngu si của mình. Và…không biết may mắn hay bất hạnh khi ước muốn điên rồ của em đã trở thành sự thật. Em biết nói sao với anh, một người chồng mà em đã thề hứa sẽ yêu thương và chung thủy đến hết cuộc đời. Với em, sự việc chỉ đơn thuần là hành vi nhắm vào mục đích em muốn đạt được. Đây không phải là sự phản bội hay ngoại tình. Em thành khẩn xác định điều đó, dù biết rằng anh không bao giờ tin tưởng và tha thứ cho em. Thật sự, lúc đó em bị rơi vào nỗi hoảng loạn nên có ý định hủy bỏ cái bào thai đang tượng hình. Nhưng lương tâm của người mẹ bị dày vò không ngừng đến nỗi cứ nhắm mắt em lại mơ thấy một đứa bé gái nhìn em bằng ánh mắt sợ hãi, mếu máo kêu van “mẹ ơi! đừng bỏ con”. Có thể anh không tin điều em vừa kể, nhưng đó là sự thật và đó cũng là câu trả lời “em mơ thấy gì?” mà anh đã đôi lần hỏi em . Có lẽ anh sẽ khinh bỉ và oán giận em. Nhưng dù thế nào em vẫn xin được nói, em yêu anh, mãi mãi yêu anh và trọn đời duy nhất chỉ có mình anh thôi. Em đã tự cột chặt cuộc đời mình vào hai chữ oan nghiệt, nên chỉ còn cách rời xa anh dù trong lòng em vô vàn đau xót, một nỗi đau không thể nói hết bằng lời”.

Không nói chắc cô cũng đoán được tâm trạng tôi lúc đó ra sao? Vừa đau, vừa hận, lại vừa thương, vừa nhớ. Sau một thời gian vật vã với vết thương sâu hoắm, tôi dần dần tỉnh táo và chợt nhớ lại giấc mơ của tôi và Khánh Mây. Tôi cảm thấy hình như có một sự liên hệ huyền bí nào đó. Chính ý nghĩ này đã lôi ngược tôi về những ngày tháng cũ để tôi nhận ra nỗi khao khát được làm mẹ của Khánh Mây mà tôi vô tâm, hững hờ không hề chú ý đến. Nhiều lần Khánh Mây ngỏ ý muốn xin một đứa con nuôi, nhưng tôi lại thẳng thắn và quyết liệt từ chối “Sao tự dưng đang thong dong, thoải mái em lại muốn mang nợ vào thân. Có thêm một đứa con mà lại không phải là con của mình là em tự rước biết bao phiền hà, vất vả. Chưa kể sau này khi lớn lên nó trở mặt vong ơn thì chỉ có nước tự tử cho đỡ tức”. Rồi tôi lại nghĩ, nếu Khánh Mây không có khả năng sinh con, biết đâu tôi cũng có những phút điên rồ như thế. Ngay lúc đó, đứa em gái út của tôi là bạn thân của Khánh Mây từ lúc hai người còn ở bậc trung học, cũng là người chăm sóc cho Khánh Mây lúc sinh nở- gửi cho tôi tấm ảnh mẹ con Khánh Mây. Điểm đầu tiên trong bức ảnh đập vào mắt tôi là trên bức tường, ngay chỗ Khánh Mây đứng có ba bức ảnh của tôi và Khánh Mây. Bức giữa chụp trong ngày cưới. Bức bên trái chụp lúc chúng tôi đi hưởng tuần trăng mật ở Hawaii. Bức bên phải chụp ở sân trường đại học khi hai đứa bắt đầu yêu nhau. Phía sau bức ảnh của hai mẹ con có dòng chữ của cô em út “ảnh được chụp trong căn nhà không có bóng dáng đàn ông. Ước gì…”. Ánh mắt u buồn của Khánh Mây, và khuôn mặt bụ bẫm , nụ cười hồn nhiên của đứa con gái giống Khánh Mây như đúc cứ lảng vảng ám ảnh tôi từng ngày, từng giờ, cho đến lúc… với cõi lòng nhẹ nhàng, tôi quyết định một mình lái xe hai mươi bốn giờ đồng hồ để đến nơi có người đàn bà và đứa trẻ vô tội đang chờ đợi tấm lòng vị tha của tôi.

Anh ngước nhìn tôi. Ánh mắt trầm tĩnh chờ đợi một lời phê phán.

-Chắc cô đang nghĩ tôi là một thằng khùng học đòi làm người cao thượng, phải không?

Tôi lắc đầu, không biết là nói với anh hay nói với chính mình:

-Tôi nghĩ đến một hạt sạn. Dù lớn, dù nhỏ sự hiện diện của nó cũng để lại một vết sần sùi.

Hình như… tôi vừa nói một điều không nên nói.

Lại thêm một lần hối tiếc []

Ngân Bình

(*) Trích “Sống Đẹp”

 

 

 

 

©T.Vấn 2014

Bài Mới Nhất
Search