T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Ngân Bình : Chỉ là tình cờ

clip_image002

Hình Cắm Hoa – Trương T Vinh

Tôi quen vợ chồng anh Bốn hơn cả chục năm. Đối với bạn bè, anh chị thật tốt, thật dễ thương, nhưng qua thời gian tiếp xúc tôi mới nhận ra một điều là hai anh chị khắc khẩu đến mức kinh hoàng. Anh chị có thể cãi nhau bất cứ chuyện gì, ở đâu và lúc nào. Ngay khi cả nhóm bạn đi chơi chung, anh chị cũng có thể đấu khẩu kịch liệt đến nỗi bạn bè sợ quá lần sau không dám rủ rê anh chị tham gia. Trong tình bạn thân thiết, đôi lần tôi có góp ý với chị Bốn thì chị nói:

-Đâu có sao, thầy bói bảo, khắc khẩu thì sẽ đỡ khắc mạng.

Bẵng đi một thời gian khá dài chúng tôi không liên lạc với nhau do những bận rộn trong đời sống. Vừa qua, trong dịp nhóm bạn cũ họp mặt tôi được gặp lại anh chị. Tong lúc nhốn nháo đùa giỡn, chuyện trò, một chị bạn đã lên tiếng nhận xét:

-Ồ! lâu ngày gặp lại, các bạn có thấy một thay đổi lớn trong bọn mình không?

Mọi người nghĩ ngợi một chút rồi cùng lắc đầu. Chị cười bảo:

-Trời ơi! một thay đổi lớn mà sao không ai để ý hết vậy. Hình như dạo này ông bà Bốn có vẻ thuận khẩu chứ không còn khắc khẩu nữa. Xem kìa.…

Tất cả quay về hướng nhà bếp. Một cảnh tượng đến lạ mắt khiến chúng tôi há hốc miệng kinh ngạc. Anh Bốn đang lấy thức ăn cho chị Bốn. Chị nhận lấy với cánh tay xiết chặt lưng anh như để nói lời cám ơn. Khi chị đến bàn ăn thì chúng tôi vây lấy chị hỏi thăm về sự thay đổi kỳ diệu ấy. Chị cười, nháy mắt với tôi:

-Chỉ là sự tình cờ như một phép lạ mà hai đứa mình tìm lại hạnh phúc tưởng rằng suốt cuộc đời còn lại sẽ không bao giờ có được. Để mình kể cho các bạn nghe.

>>><<<

Nhận được điện thoại của Tâm -cô bạn thân trong hãng- chị Bốn tức tốc lái xe đến nhà Tâm. Bằng khuôn mặt đầm đìa nước mắt, Tâm ôm choàng lấy vai chị Bốn thổn thức:

-Mình khổ quá, chắc là không sống nổi.

Dìu bạn ngồi xuống ghế, chị Bốn chăm chú lắng nghe Tâm kể lể sự tình. Thì ra, chồng của Tâm sau chuyến thăm gia đình ở Việt Nam trở về, chỉ sáu tháng sau anh đòi ly dị. Chuyện xảy ra làm Tâm ngỡ ngàng như từ trên trời rơi xuống. Vừa lau nước mắt Tâm vừa nói:

-Từ hôm ở Việt Nam qua, ảnh cứ gây gỗ với em rồi kê ra hàng đống chuyện để kể tội em. Những chuyện tưởng như tầm thường trong cuộc sống hàng ngày bỗng trở nên trầm trọng, biến em thành một người vợ thiếu bổn phận, vụng về, kém tế nhị, không biết chiều chồng……Sao hồi đó tới giờ ảnh không bao giờ nói, bây giờ … có phải ảnh kiếm cớ ly dị để về Việt Nam cưới vợ khác không? Chị nghĩ xem em phải làm sao?

Sau mấy tiếng đồng hồ chia sẻ, an ủi bạn, chị Bốn trở về với nỗi lòng nặng trĩu, vừa thương bạn vừa chợt nghĩ đến chuyện của mình. Chị biết thời gian gần đây có phong trào đàn ông về Việt Nam cưới vợ. Đây là trường hợp thứ hai mà chị Bốn đã biết và xảy ra cho chính bạn bè thân của chị. Bỗng chị nhớ lại lời anh Bốn nói tối hôm qua:

-Bà coi, hổng lẽ tôi với bà cứ sống với nhau để rồi gấu ó, cự nự nhau suốt đời sao?

Chị giật mình, hay là anh Bốn đang toan tính gì đây? Rồi chị nhớ lại. Ừ! hàng chục năm hơn, từ ngày này qua này khác, hai vợ chồng cứ “sực”” nhau vì những chuyện rất bình thường. Tính chị kỹ lưỡng, ngăn nắp, đâu ra đó. Còn anh thì lại vô tư, vô ý chưa từng thấy. Anh đi làm về là trong phòng, đầu này vớ, đầu kia quần, đầu nọ áo. Vào nhà bếp thì muỗng đũa, tô chén bày la liệt khắp nơi. Có là thánh chị cũng không thể nhịn được khi mà chị cũng mệt nhoài sau một ngày làm việc miệt mài trong hãng. Vậy là chị hét ầm lên. Còn anh gay gắt, ngúng ngẩy:

-Người gì mà khó khăn, lúc nào mặt mày cũng nhăn nhó như khỉ ăn ớt.

Điên tiết chị gầm lên, bất kể có mặt con cái ở đó hay không. Anh cũng chẳng kém, “đốp”chị sang sảng:

-Vợ người ta dịu dàng, nhỏ nhẹ thấy bắt ham, vợ gì mà dữ như chằn….

Thế là một trận đấu khẩu ác liệt xảy ra, chén dĩa bay vèo vèo và chị lại xách túi về nhà bố mẹ. Mẹ chị Bốn thở dài thườn thượt:

-Đàn bà con gái bây giờ sao không hề biết chữ nhẫn. Tao với ba bây hồi xưa đây có vậy.

Chị Bốn nhớ lại hồi ba còn sống, mẹ chị chiều ông một phép, chẳng bao giờ dám to tiếng. Dì Năm hay nói:

-Chị Hai giỏi chiều chuộng nên dù có ai rù quến, anh Hai cũng nói “hổng ai bằng vợ tui”.

Nhớ lời Tâm kể lể, chị Bốn đâm ra nao núng. Nếu rơi vào trường hợp của Tâm không biết chị phải xử sự ra sao? Chị không biết mình có đau, có tiếc nuối như Tâm không, nhưng một điều chị biết chắc chắn là sự đổ vỡ nào cũng ảnh hưởng đến tương lai con cái không ít.

Dừng xe trước nhà, chị thấy anh Bốn đang cắt cỏ. Trước khi chị đi, cái sân cỏ cao nghệu trông mất thẩm mỹ, giờ đây đã được cắt tỉa vén khéo, làm căn nhà trông xinh xắn hẳn lên. Bước vào nhà, chị thấy cánh cửa phòng giặt bị ngã nghiêng ngày hôm qua cũng đã được sửa chữa ngay ngắn. Chị chợt thấy thương cái tính chịu cực, chịu khó của anh. Làm việc gì, dù nặng nhọc, cực khổ đến đâu anh không bao giờ than thở. Tiền lương lãnh bao nhiêu anh đưa về hết cho chị, không bao giờ thắc mắc chị tiêu xài ra sao. Chẳng bù cho chị Ba của chị, xài cái gì cũng phải giữ biên nhận để đề phòng những khi ông chồng giở chứng “kiểm tra tài chính”.

Chị Bốn vào bếp lăng xăng xào nấu, chuẩn bị bữa cơm chiều mà đầu óc vẫn miên man suy nghĩ.

-Chiều nay ăn món gì vậy?

Câu hỏi của anh Bốn vang lên khiến chị sực tỉnh. Mọi ngày, chị dễ bực mình khi bị vặn hỏi trong lúc bận bịu, nhưng hôm nay chị lại cười vui vẻ:

-Món anh thích nhất.

Anh Bốn nhìn sửng chị với ánh mắt ngạc nhiên. Chị nhìn anh cười duyên và chợt nhận ra chồng mình cũng đẹp trai lắm chứ. “Cái kiểu này mà thả về Việt Nam… chà! khá nguy hiểm à nha!”. Chị Bốn thầm nghĩ.

>>><<<

Rầm!!! Xe đang chạy bỗng bị hút mạnh bởi một chiếc truck cồng kềnh. Anh Bốn bị ngất đi mấy phút khi xe ủi mạnh vào cột đèn. Tỉnh dậy, anh nhìn sang thấy chị Bốn vẫn còn ngất xỉu, vết thương trên đầu do va mạnh vào cánh cửa làm máu chảy không ngừng. Anh hoảng hốt lay mạnh vai chị vẫn không thấy động tỉnh, anh quýnh quáng tìm chiếc điện thoại. Trời ơi! lại bỏ quên ở nhà. Anh tự trách mình một cách giận dữ và mở cửa xe bước xuống đường, mong có chiếc xe nào chạy ngang để cầu cứu. Con đường vắng tanh không một bóng người. Trời vẫn đổ mưa như trút nước. Bỗng có tiếng chị Bốn rên khe khẽ, anh mừng quá gọi tên chị. Chị không trả lời nhưng tiếng rên mỗi lúc lại lớn hơn. Anh nhìn chị rồi chợt nghĩ, không khéo… chị không qua nổi. Thế là anh bế xốc chị lên, chạy tất tả dưới cơn mưa xối xả trong bóng tối nhập nhoà.

Đưa được chị đến bệnh viện anh gần như kiệt sức nhưng vẫn cố gắng bám chặt cánh cửa phòng cấp cứu. Anh cầu nguyện không ngừng trong khoảng thời gian chờ đợi dài bất tận. Một giờ, hai giờ, ba giờ, anh Bốn ngã khụy xuống sàn nhà, rơi vào giấc ngủ mê mệt. Khi giật mình tỉnh giấc, anh thấy cô y tá đứng nhìn mình bằng khuôn mặt buồn bã và ánh mắt thương hại. Như linh tính chuyện chẳng lành, anh vùng dậy hỏi như hét:

-Vợ tôi đâu? vợ tôi có sao không?

Cái đầu cô ý tá lắc lắc …. lắc mãi cho đến khi có cái gì đập vào lưng anh thật mạnh. Anh Bốn ngồi bật dậy, mồ hôi tuôn như tắm. Chị Bốn ôm lưng anh, xoa tay vào ngực anh giọng lo âu:

-Anh mơ thấy gì mà la dữ vậy?

Anh quay lại nhìn chị Bốn, rồi ôm chặt lấy chị, lòng mừng khấp khởi khi biết những chuyện xảy ra chỉ là giấc mơ. Nước mắt chợt ứa ra, anh Bốn dấu mặt vào tóc vợ, nói khẽ:

-Hết chuyện rồi … em ngủ đi.

Còn ngái ngủ nên chị Bốn chẳng hỏi gì thêm, lặng lẽ nằm xuống, quàng tay ôm chặt lấy anh.

Một giờ đồng hồ trôi qua, anh Bốn vẫn trăn trở giữa tiếng thở đều của chị. Cả hai tuần nay, sau khi dự đám tang của vợ bạn, đầu óc anh Bốn luôn bị ám ảnh bởi câu chuyện do anh bạn kể lại:

-Tự nhiên mấy lúc gần đây bà xã tôi đổi tính. Ngày trước bà nóng nảy, cộc cằn, chẳng bao giờ quan tâm chăm sóc cho tôi. Ngay cả những lúc tôi bệnh nặng nằm vùi bà cũng chẳng buồn han hỏi. Vậy mà mấy tháng nay, bà bỗng lo lắng cho tôi từng miếng ăn, giấc ngủ. Đâu dè đó là cái điềm. Tôi ân hận là chưa một lần nói tiếng cám ơn với vợ tôi…

Người bạn khác đứng cạnh ra vẻ hiểu biết:

-Ừ! ông bà mình có nói, còn trẻ mà tính tình thay đổi đột ngột là có điềm bất thường.

Câu nói đó làm anh Bốn chợt nghĩ đến chị Bốn. Anh nhớ lại hình như thời gian gần đây chị dịu dàng và ngọt ngào với anh lắm chứ không còn “nổi điên” bất tử làm rung chuyển nhà cửa như dạo trước. Anh chợt lo lắng khi thấy tối hôm qua chị ngồi ở góc giường ôm bụng, mặt nhăn nhó than đau, nhưng anh chỉ hỏi qua loa chứ không chú tâm lắm.

Từ đó, anh lặng lẽ theo dõi thì thấy quả thật chị Bốn thay đổi tính tình nhiều lắm. Anh vừa cảm động, vừa lo lắng … Cái ý nghĩ “lỡ có xảy ra chuyện gì lại ân hận” đã làm anh thay đổi mà anh không hề biết. Cuối tuần anh không còn đàn đúm với bạn bè để nhậu nhẹt đến nửa khuya. Anh cũng nhỏ nhẹ và chăm sóc chị hơn. Không ai nói với ai điều gì mà không khí gia đình bỗng trở nên đầm ấm đến nỗi đứa con gái đã thỏ thẻ nói với anh chị trong ngày sinh nhật thứ chín của nó rằng:

-Cám ơn ba mẹ không cãi nhau nữa.

Chẳng bù lúc trước, mỗi khi “chiến tranh” xảy ra nó thường can ngăn trong nước mắt:

– Bố mẹ đừng cãi nhau nữa. Là người lớn sao cứ cãi nhau hoài vậy?

Khi bắt đầu cảm nhận niềm hạnh phúc có được anh chị mới nghiệm ra một điều “là vợ chồng, sao không yêu thương nhau mà lại trao gánh nặng cho nhau” . Và cũng ngay lúc đó anh chị mới tìm ra nguyên nhân dẫn đưa gia đình mình vào con đường hạnh phúc. Sau khi kể cho nhau nghe “điều bí mật”, anh chị ôm nhau cười sung sướng.

Đúng. Chỉ là sự tình cờ. Nhưng một tình cờ thật huyền diệu mà không phải ai cũng có được. []

Ngân Bình

 

 

©T.Vấn 2015

Bài Mới Nhất
Search