Tranh : Trần Thanh Châu
Tôi gọi tôi ơi đừng nhớ nữa
Mà sao lòng vẫn mãi chưa quên
Tháng tư réo gọi hồn sông núi
Đau vết thương nằm tận đáy tim
Tôi gọi tôi ơi đừng uống nữa
Tuý nhịp sầu ca khúc tử sinh
Một chén cam lai cùng khổ tận
Triệu hồn than khóc triệu sinh linh
Tôi gọi tháng tư ngày huyết lệ
Sông kia đổ máu, núi thương vong
Da thịt của anh, xương cốt chị
Ngàn năm không thấy bóng mộ phần
Tháng tư đứng bóng đời chết lặng
Ngửa mặt tuôn theo lệ đất trời
Người đã một thời tung vó ngựa
Cũng đành bỏ lại sa trường ơi!
Tháng tư ngừơi nguyện theo non nước
Em tiễn người đi lệ đảo điên
Từ đó Em làm trăng quả phụ
Trăm năm soi tỏ một câu nguyền
Tháng tư mẹ khóc, cha xơ xác
Thương bầy con tủi nhục lao tù
Mặt trời tan nát trong lồng ngực
Xương máu trầm gian vạn cổ sầu
Tháng tư ôi tháng tư đen tối
Một lũ ma rừng kéo xuống thôn
Đất nước in hình bao dã thú
Quê hương từ đó mất linh hồn
Phạm ngọc Phi
©T.Vấn 2016