T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

thơ ngọc phi

Ngọc Phi: THIÊN ĐƯỜNG/LIÊU TRAI/HẢO NAM TỬ

Cõi Người Ta (5) – Tranh: THANH CHÂU THIÊN ĐƯỜNG Người ta nói Thiên Đường là cõi tuyệt! Là không cùng/ là thế giới vô ưu Nhưng với anh Thiên Đường trong lồng ngực Có trái tim Thơ đầy bóng dáng em yêu Người ta nói Thế gian là cõi tạm Là xô bồ/ là

Đọc Thêm »

Ngọc Phi: Nửa đêm nhớ bạn (tù)

Chợt thức ta liền viết mấy câu Đêm khuya ta gởi vọng âm sầu Cái tâm thường định thì vô định Cái nhớ vô thường không trước sau . Nhớ ngày lận đận lao đao ấy Là nhớ khe rừng dốc núi cao Nhớ đêm thao thiết trăng hồ hải Nhớ tiếng gông xiềng trong

Đọc Thêm »

Ngọc Phi: THĂM BẠN

(tặng Trần Lê Việt) Thơ hỏi bạn ta nay thế nào?Tay còn buông dại, chân thì sao? Bước đi đã đỡ hơn chút đỉnh?Thể dục thường xuyên, ăn uống sao?Nhớ bạn ta buồn rơi nước mắtCâu thơ, khúc nhạc thuở xa nàoDạt dào trong trái tim già cỗiLòng dạ điêu tàn xương cốt hao!Riêng ta vẫn

Đọc Thêm »

Ngọc Phi: DÁNG XUÂN AN LỘC

(Thương tặng Yến) Mỗi độ Xuân về trên đất kháchLòng em lại nhớ dáng Xuân xưaDáng Xuân An Lộc thời thơ ấuGót son, giầy mới bước Giao mùa .Tháng Giêng chân sáo trong vườn nắngÁo mới thơm mùi hương sớm maiMười ngón tay non em chải tócHương xuân thơm ngát cánh hoa lài .Em đi

Đọc Thêm »

Ngọc Phi: Tĩnh lặng của thanh âm

Tặng Trần Lê Việt Từ ngày, bàn tay ta không còn có thể ôm em Khi những sớm mai ngân lên trong lòng âm vang một niềm vui rộn rã Khi những hoàng hôn vấn vương bao hoài niệm bâng khuâng Hay những đêm khuya thao thức muộn phiền Ta sẽ ôm em vào lòng Ôi

Đọc Thêm »

Ngọc phi: CHẲNG HỀ CHI

[Tặng Trần lê Việt (BẠN TÔI, Phạm Ngọc Phi, người đã có cùng nhau 9 năm cay nghiệt qua bao nhiêu trại tù từ Nam ra Bắc, người đã trao cho tôi nhiều bài thơ, tôi đã phổ nhạc. Nghe tin tôi bị bịnh, một cánh tay không còn bình thường, nhưng vẫn viết nhạc,

Đọc Thêm »

Ngọc Phi: Ghế Trống

Tưởng đâu sẽ không còn gặp lại Bốn năm mà ngỡ mới hôm nào Ngày ấy, bạn cùng người-muôn-thuở Bước vào như tiếng nhạc mang theo! .  Ngày ấy, Oanh hồn nhiên tự tại  Nói cười vui như tiếng oanh ca  Ngày ấy, bữa cơm trưa đạm bạc  Vẫn còn như thể mới hôm qua!

Đọc Thêm »

Ngọc Phi: Buổi sáng nghe GA ĐỜI LẺ BÓNG

Người nói  “rượu đế “ không say? Uống thêm mấy cốc trời quay đất cuồng! Rụng rời  tiếng nhạc người buông Nghe ra thấm cả nỗi buồn trong tôi Liêu xiêu xương cốt tơi bời Mình tôi đứng giữa đất trời tang thương! Ngọc Phi ©T.Vấn 2022

Đọc Thêm »

Ngọc Phi: Thiên thần trong lửa đạn

Anastasia! Anastasia!Tôi nhỏ lệ vì em!Thiên thần với bàn chân thương tích vì đạn quân thùNhưng đôi tay em như đôi cánh thiên thần kỳ diệu chở những người bị thương ra khỏi tuyến đầu lửa đạn . Popasna!Anastasia!Tôi nhỏ lệ vì em!Thế giới nhỏ lệ vì em!Hãy ghi nhớ ngày này ! Ngày 9/5

Đọc Thêm »

Ngọc Phi: Vô Đề/Dạ Khúc

Chuyến tàu hoàng hôn – Tranh: Thanh Châu   (Gởi T.Vấn & Trần L Việt) Một mai tàu sẽ đi rồi! Bỏ lại ai giữa cõi người bơ vơ!   Và có lẽ, một kiếp đời như thế Sống như mây, buồn như lá thu vàng Cười với nắng và đêm nằm ứa lệ Một

Đọc Thêm »

Ngọc Phi: Về Không Cùng (tuyển thơ)

Xin bấm vào đây để mở hoặc tải về máy tập thơ “Về Không Cùng” của Ngọc Phi Ngọc Phi là một người làm thơ, tức là người xếp những chữ (và nghĩa) theo hàng ngang, để cho những con chữ vô tri vô giác có một đời sống. Một đời sống đầy phiền muộn.

Đọc Thêm »
Search
Lưu Trữ