Tưởng đâu sẽ không còn gặp lại
Bốn năm mà ngỡ mới hôm nào
Ngày ấy, bạn cùng người-muôn-thuở
Bước vào như tiếng nhạc mang theo!
.
Ngày ấy, Oanh hồn nhiên tự tại
Nói cười vui như tiếng oanh ca
Ngày ấy, bữa cơm trưa đạm bạc
Vẫn còn như thể mới hôm qua!
.
Ngày ấy, nắng sân sau tràn ngập
Màu xanh của lá, của trời xanh
Oanh bước dưới tàn cây mận chín
Bàn tay vờn lá, mắt long lanh
.
Hôm nay bạn trở về thăm lại
Một mình, không có bước ai theo
Đón bạn tôi buồn rưng nước mắt!
Một trời hoang vắng cuốn theo sau
.
Chiếc ghế Oanh ngồi nay đã trống
Mênh mông niềm tưởng nhớ bao la
Đôi mắt bạn buồn như tượng đá
Khoảng trống kia cùng nỗi xót xa
.
Bạn vẫn nói cười bao chuyện vãn
Một mình không có tiếng Oanh thêm
Mênh mông khoảng trống trong lòng ghế
Một bóng Oanh ngồi một cõi riêng
.
Tôi viết đôi vần thơ gởi bạn
Chia niềm đau xót bạn mang theo
Còn chặng đường đời nơi cõi tạm
Biết có còn không để gặp nhau
Ngọc Phi
T.Vấn & Ngọc Phi (16 Tháng 6, 2022 tại San Jose)
©T.Vấn 2022