Tặng Trần Lê Việt
Từ ngày, bàn tay ta không còn có thể ôm em
Khi những sớm mai ngân lên trong lòng âm vang một niềm vui rộn rã
Khi những hoàng hôn vấn vương bao hoài niệm bâng khuâng
Hay những đêm khuya thao thức muộn phiền
Ta sẽ ôm em vào lòng
Ôi cần đàn yêu dấu!
Ta sẽ cùng em ngân nga từng phím nhạc thân thương
Vuốt ve những hợp âm tha thiết
Những cung trầm, cung bậc mê đời
Ta đã cùng em nghêu ngao ngày tháng rong chơi
Ôi! Kể từ ngày ta không còn có thể
Ôm em, hỡi cần đàn yêu dấu !
Ta đã thổn thức bao lần
Ta đã đau buồn khôn xiết đêm đêm
Nhưng ta sẽ xướng thanh
Vẫn xướng thanh những nốt nhạc âm vang ngày cũ
Để niềm hoan ca trở về cùng ta
Những cung trầm quay lại cùng ta
Trong thanh âm tĩnh lặng
Khôn cùng
Ngọc Phi
(đêm 15/10 chờ sáng)
©T.Vấn 2022