Chợt thức ta liền viết mấy câu
Đêm khuya ta gởi vọng âm sầu
Cái tâm thường định thì vô định
Cái nhớ vô thường không trước sau
.
Nhớ ngày lận đận lao đao ấy
Là nhớ khe rừng dốc núi cao
Nhớ đêm thao thiết trăng hồ hải
Nhớ tiếng gông xiềng trong đêm thâu
.
Nhớ tiếng ca buồn trong ngục tối
Tiếng cười tan nát mộng ban đầu
Hai bạn năm xưa thành hai lão
Khoác vai uống cạn chén tình sâu
.
Buồn vui thắm đậm cùng năm tháng
Xanh tóc giờ đây đã bạc đầu!
Hai lão có nghe ta thì thậm
Kiếp này đâu có kiếp sau đâu?
.
Mỗi người một cõi riêng tiền định
Tro tàn một nhúm, vẫy tay chào!
Uống đi! một chén càn khôn nữa!
Một chén sơn hà bớt khổ đau
.
Một chén nhân gian kia cũng mặc
Uống “tàn cơn” mù mịt trăng sao!
Ngọc Phi
©T.Vấn 2023