Sóng – Tranh: Mai Tâm
Khản giọng gọi tình
theo người mấy nẻo đường thôi
mà sao tôi đã một trời tương tư
từ trong đáy mắt môi cười
nhắc tôi yêu những biếng lười bỏ quên
ừ thì người với mông mênh
sao tôi khản giọng gọi tên rồi buồn
ừ thì sương chập chùng buông
cớ sao tôi đứng cuối nguồn đợi mưa
thì tôi , người biết đã thừa
nửa đời hư, nửa đời vừa lâm chung
bờ xa gió giật mưa chùng
nỗi sầu hoang phế ngại ngùng yêu ai
nghe mưa rơi xuống sông dài
cõi tình rớt đọng hai vai khẽ buồn
người về từ buổi chiều buông
xin cho tôi vọng cuối nguồn tiếng yêu…
Khâu lại đời nhau
rồi khi gió tạt mưa nhàu
ta ngồi khâu lại đời nhau một lần
xin trao hết những nợ nần
em, tôi còn nợ với trần gian kia
xin ngồi với những đêm khuya
lắng nghe hơi thở chia lìa hôm nao
hay nghe héo úa câu chào
ngày xưa hắt bóng tình chao chát buồn
còn nồng nàn lại môi hôn
tình phơi đầu suối mưa dồn cuối sông
yêu em kim chỉ mặn nồng
tôi ngồi đan lại tấm lòng lên ngôi
mình về khâu lại đời thôi
dẫu ngày tháng đã xa xôi lâu rồi
dù đôi tay đã rã rời
cũng xin giữ lại chút đời cho nhau…
Khi tình đã nhạt
ừ thì người đã rời tôi
chút yêu thương đó cũng rồi tàn phai
còn đây lại những sớm mai
tôi ngồi nhớ bước chân ai nồng nàn
ừ thôi yêu dấu đã tàn
nghe sông suối đổ trên ngàn quạnh hiu
còn đây sót những buổi chiều
mưa chan rớt hạt cô liêu bẽ bàng
tôi ngồi thắp bóng mê hoang
trần gian đã úa thiên đàng đã xa
ly chia buồn dấu nhạt nhòa
chân người bước vội lạc loài một tôi
ừ rồi cũng đã phai phôi
khi tình đã nhạt son môi đã nhòa
chỉ là cơn gió thoảng qua
đêm về còn lại tôi và …bóng tôi…
Nguyễn Minh Phúc
(Di Cảo)
©T.Vấn 2021