T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Hoàng Xuân Sơn: Cụng Đầu Nắng

clip_image002

The Guardian

 

c Ụ N g đ Ầ U n Ắ N g

Bây giờ tôi hết viết được thơ mộng

ngay cả chì chiết

hình như những con đường sắt chấn động lâm sàng

mùa hôn mê nhân loại

 

Chết

chết

chết cái chết

chính danh

chết ngụy [tặc]

buổi chiều thay răng mới

mọc lên một ngọn đồi

cây vô phương cục cựa

cùm then khóa ngàm

hát ú

 

Nếu sự giả trá dần quen vô thức

chiếm dần

mùa học mới

đú

đớ

tôi lại bắt đầu nói yêu em

 

Tôi mủi lòng nhìn em dài ra như một cây kim

kim.  thì loại

loại dần

loại bỏ dần

[giấc mơ phủ định những lóng xương rêu rao]

sắc ốm màu thu

trời viễn phương rậm rật

di dân đâu ngờ là thể phách

lạc dần tinh anh

cây cơm đã nguội tàn

tím bầm cơn vàng lửa

 

Nhận tới lúc chìm

tự mình nôn nã

[đắm]

chương huy hoàng

bài vở từng con chữ

ngụy trang

thời hồng

 

Nếu như có một khuôn mặt

nếu như

hai mắt đừng nhắm

nếu như

chiếc hòm hoa

cài gỗ(*)

 

Khi em viết về nhân vật

vẫn một chút gì miệt thị đồng loại

cái giống

và nghịch giống

hãy lắng nghe tiếng chuông

không hề phân biệt trầm bổng

hãy lắng nghe con đường

đi tới và đi tới

nhặt nhạnh lên những hòn sỏi

nhặt nhạnh lên những hầm chông

[ không còn ai rảnh rỗi ngồi đếm máu ]

ngân hàng đóng cửa tiết học màu gân xanh

nhặt nhạnh lên đi những đứa bé(**)

người già(**)

xứ sở

mù quáng chiều

cơn dông

h o à n g x u â n s ơ n

21 – 23 tháng bảy, 2021

 

(*) ý, Linh Phương – Kỷ Vật Cho Em

(**) Người Già Em Bé – Trịnh Công Sơn

 

 

 

 

 

©T.Vấn 2021

Bài Mới Nhất
Search